C39 - N9 truyện Tu chân đến (IV)

4.2K 583 19
                                    

Nam chính truyện Tu chân đến (IV)

Chương 39 – Nhân gian cực lạc

Edit by Mint

Beta by Tô

______________________________

Thiếu niên ma tu dựa lên người Vân Uyên, trong mắt đong đầy ý cười, ngón tay chậm rãi lướt qua cổ hắn, mắt thấy chuẩn bị di chuyển vào trong vạt áo bào, nhưng Vân Uyên lại bắt được ngón tay cậu, cứng ngắc mở miệng.

"Đa tạ tiền bối nâng đỡ, nhưng vãn bối không có hứng thú với ái tình, kính xin tiền bối chớ nên trách tội."

Đối mặt với sự dụ dỗ của thiếu niên, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, mang theo cảm giác hời hợt cách người ngàn dặm, đứng lên kéo áo bào lại ngay ngắn, hoàn toàn không chút dao động, tựa như những gì rọi vào trong mắt hắn chỉ là bộ xương trắng toát.

Thiếu niên nhướng mày, ngồi dậy từ trên giường, không còn hứng thú câu dẫn, có hơi nhàm chán nói: "Ngươi luôn lạnh nhạt thế này với người khác sao?"

Quãng thời gian này, Vân Uyên luôn tu luyện một mình ở bên ngoài, đối với thiếu niên trước mặt này, tuy hắn vẫn luôn nho nhã lễ độ nhưng vẫn trong giới hạn lễ tiết với tiền bối, nếu thiếu niên muốn tiến thêm một bước kề cận với Vân Uyên thì sẽ bị uyển chuyển chối từ.

Công bằng mà nói dù mối quan hệ giữa đạo môn và tà môn vẫn luôn căng thẳng, rất nhiều đạo tu khi gặp phải ma tu là cứ như lâm vào đại địch, nhưng Vân Uyên lại không chán ghét thiếu niên, chí ít hắn chưa bao giờ bị thiếu niên tổn thương, cũng chưa thấy thiếu niên hãm hại người khác, hắn không có lý do để ghét thiếu niên.

Nhưng chung quy đạo ma khác biệt, con đường hai người bọn họ lựa chọn không giống nhau, đạo bất đồng bất tương vi mưu*, xuất phát từ nguyên do này, Vân Uyên cũng không muốn có giao tình sâu đậm với thiếu niên.

*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: không cùng chí hướng thì không thể hợp tác hay đi chung con đường được

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad 1upATime


Còn việc thiếu niên muốn cầu hoan cùng hắn quả thật Vân Uyên không hề có hứng thú, không phải hắn kiêng dè việc này, chẳng qua là hắn chỉ một lòng tu hành, không muốn sa vào tình dục. Huống chi có khi thiếu niên này cũng chỉ ham muốn thân xác đẹp mắt của hắn, không có chút thật lòng nào, hắn thực sự không có lý do gì để đồng ý.

"Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi đáp ứng ta."

Kỷ Ninh mỉm cười, không quấn lấy Vân Uyên nữa, xoay người rời đi, cuối cùng Vân Uyên cũng một mình thanh nhàn, lập tức tĩnh tọa tu luyện, hấp thụ linh khí để nâng cao tu vi của mình.

Mấy tháng như vậy cứ trôi qua, Kỷ Ninh vẫn đi theo Vân Uyên như hình với bóng, Vân Uyên cảm thấy bất đắc dĩ với sự cố chấp của y, nhưng cũng quen dần sự tồn tại của Kỷ Ninh. Thẳng đến một ngày, Vân Uyên cứu được đồng môn trong bí cảnh, bọn họ kết giao cùng đồng hành, Kỷ Ninh mới không xuất hiện một cách quang minh chính đại như vậy nữa.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiWhere stories live. Discover now