C32 - N9 truyện ABO đến (I)

5.5K 623 60
                                    

Nam chính truyện ABO đến (I)

Chương 32 – "Omega phát tình?"

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Thấy Hoắc Vô Linh sáp tới, Kỷ Ninh vô thức muốn lùi về sau, nhưng phía sau là lưng ghế sô pha, cậu không thể tránh, Hoắc Vô Linh còn bấu vào đầu vai cậu không cho phép kháng cự ôm lấy cậu vào lòng, sau đó hôn thật sâu lên môi Kỷ Ninh.

Vị đắng cùng với hương thơm của cafe thoang thoảng toả ra, Hoắc Vô Linh hơi cong khoé mắt toát ra ý cười hạnh phúc, sau đó nhắm mắt lại, đè Kỷ Ninh ở trên ghế sô pha, khiến cậu không cách nào thoát khỏi cái ôm cùng nụ hôn của mình.

"Rào rào..."

Cơn mưa ngoài phố bỗng trở nên dày đặc hơn, tiếng mưa rơi lớn dần, từ từ che đi giọng nữ dịu dàng phát ra từ máy hát đĩa, có một cơn gió lạnh lẽo thổi vào từ ngoài cánh cửa rộng mở, đèn treo trên trần nhà khẽ chập chờn, phản chiếu ra bóng đen kỳ lạ.

"A—— "

Một tiếng thét chói tai thê lương vang lên xé tan màn đêm mưa tĩnh lặng, Hoắc Vô Linh mở mắt ra, tầm mắt quét về phía ngoài, động tác dừng lại mất giây, cuối cùng buông Kỷ Ninh ra nhìn về phía cửa tiệm tạp hoá như là đang chờ người nào đó đi vào.

Kỷ Ninh thở hổn hển cũng nhìn về phía cửa, không bao lâu thì thấy từng bóng người đen kịt xuất hiện, mặt mũi mơ hồ không có ngũ quan, chúng lẩn quẩn ngoài cửa tiệm, như thể muốn đi vào nhưng lại kiêng dè một cái gì đó.

Bóng đen như vậy Kỷ Ninh đã từng thấy, cậu vẫn còn nhớ rõ đó là bóng đen một người phụ nữ móc trái tim người yêu của cổ ra, còn giao nó cho Hoắc Vô Linh.

Mưa gió bên ngoài càng ngày càng lớn, thậm chí nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống rất nhiều, những bóng người nhập nhòe kia ở trong màn đêm tối này càng thêm nổi bật và đáng sợ.

Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào bước vào.

"Thấy lạnh sao?"

Đợi một hồi, Kỷ Ninh ở trên ghế sô pha hơi rụt người lại, Hoắc Vô Linh quay đầu nhìn cậu, cười bảo: "Vậy để tôi đóng cửa lại."

Người đàn ông tóc đen đi tới, lật ngược tấm biển 'Đang kinh doanh' lại, không để ý tới những bóng đen do dự muốn đưa tay vào, hắn đóng cửa chặt lại, sau đó đi vòng qua sau kệ hàng ôm tới chăn lông mềm đắp lên người Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh nhận lấy mền, có chút sợ run, Hoắc Vô Linh lại vỗ nhẹ lên vai cậu, nói: "Ninh Ninh, tôi cũng muốn ngồi."

Mặc dù là ghế sô pha đơn nhưng nếu chen chúc một chút thì hai người vẫn miễn cưỡng ngồi được, Kỷ Ninh thấy nếu như cậu không cho sợ là Hoắc Vô Linh sẽ ngồi trực tiếp lên đùi cậu luôn. Nên cậu liền chậm rãi nhích qua một bên, Hoắc Vô Linh ngồi xuống sát bên người cậu, cùng cậu rúc trong chiếc chăn ấm áp.

Hắn vừa mới ngồi xuống, tay lập tức tự nhiên vòng qua ôm lấy vai Kỷ Ninh. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, thì bị hắn quen đường quen nẻo tìm đến cánh môi, triền miên hôn môi cậu.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ