C53 - Bọn họ đến (XI)

3.9K 508 212
                                    

Bọn họ đến (XI)

Chương 53 – Rốt cuộc ngươi còn muốn trêu chọc bao nhiêu người nữa

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Bị Hoắc Vô Linh hỏi nguyên nhân bắt đầu làm nhiệm vụ, Kỷ Ninh trong nháy mắt có chút phức tạp.

Nghĩ lại thì không phải cậu có lý do oán hận to lớn sâu sắc gì, mà là do cậu đã lâu không nhớ về chuyện quá khứ của mình, nếu không phải nhờ hệ thống "Tương Lai" lưu giữ ký ức cho cậu, biến những ký ức ấy trở nên sống động tươi sáng như mới xảy qua ngày hôm qua thì có lẽ sau khi trải qua nhiều thế giới như vậy cậu đã sớm đánh mất bản ngã, thậm chí còn không nhớ bản thân mình là ai.

"Thật ra thì lý do cũng rất tầm thường."

Cậu trả lời vấn đề của Hoắc Vô Linh: "Tôi gặp tai nạn xe cộ, đang trong trạng thái sắp chết thì bị đưa đến các thế giới làm nhiệm vụ, chỉ khi nào toàn bộ các nhiệm vụ hoàn thành thì tôi mới có thể sống sót, sẽ trở về thế giới gốc của tôi."

Tuy là nói vậy, nhưng bản thân Kỷ Ninh cũng không biết mình có bao nhiêu nhiệm vụ, cần phải làm cho bao nhiêu nam chính yêu cậu thì mới có thể quay về. Cậu đã từng hỏi qua Tương Lai, nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Cậu ôm lấy ấp ủ hy vọng mịt mờ nhỏ nhoi, kiên trì cố gắng đến ngày hôm nay để có thể trở về bên gia đình.

Thật ra về sau này cậu cũng không phân biệt được là tình cảm với gia đình của mình quá sâu đậm, hay là chỉ vì tìm cho bản thân một cái lý do để kiên trì. Nhưng điều ấy không quan trọng, bởi vì vốn cũng không cần thiết phải rạch ròi rõ ràng hai lý do này, chúng có thể cộng sinh cùng tồn tại.

"Tai nạn xe?" Hoắc Vô Linh khẽ lặp lại một lần nữa, rồi hỏi: "Em phải làm nhiệm vụ gì ở các thế giới? Bản chất có giống với của tôi không?"

Không đợi Kỷ Ninh trả lời, hắn liền nhún vai một cái, cười bảo: "Có lẽ là em cần phải giữ bí mật đúng chứ? Vậy thì không nói."

Kỷ Ninh gật đầu, cậu dĩ nhiên không thể nói cho Hoắc Vô Linh nghe, nếu Hoắc Vô Linh biết nhiệm vụ của cậu chính là khiến người khác yêu mình thì đoán chắc Hoắc Vô Linh sẽ thật sự muốn đồng quy vu tận với cậu, nói không chừng còn mỹ miều gọi đó là "Chết vì tình".

"Tạm thời tôi không nghĩ ra muốn hỏi cái gì nữa."

Người đàn ông tóc đen đổi tư thế ngồi, nhất quyết muốn chen chúc ngồi chung với Kỷ Ninh trên một chiếc ghế sô pha đơn. Hoắc Vô Linh lười biếng nằm lên đùi cậu, nói: "Không bằng em tự mình nói tiếp đi."

"Tôi phải nói gì?"

"Nói điều gì cũng được, cái gì tôi cũng sẵn lòng nghe hết." Hoắc Vô Linh cười nhìn cậu: "Ai mà không muốn biết thêm về người mình thích chứ? Ừm, em cũng có thể nói cho tôi nghe về sở thích tình dục của mình cũng được..."

Kỷ Ninh nhịn xuống kích động muốn phủi hắn xuống khỏi người, yên lặng suy tư một lúc, dứt khoát nói về chuyện thời thơ ấu của mình.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiWhere stories live. Discover now