C42 - N9 truyện Võ hiệp đến (II)

4.1K 616 180
                                    

Nam chính truyện Võ hiệp đến (II)

Chương 42 – Tu la tràng

Edit by Mint

Beta by Tô

______________________________

Khoảnh khắc Phó Khinh Hàn nói Kỷ Ninh chính là người trong lòng hắn, ý cười trên mặt Vân Uyên cuối cùng cũng đã biến mất.

Vẻ mặt hắn lạnh lẽo như băng sương, con ngươi đen thăm thẳm chứa đầy hàn ý rùng mình, hắn nhìn Kỷ Ninh, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước.

"Loạt xoạt" một tiếng, trong rừng đào chợt nổi lên một cơn gió lớn, những cánh hoa chất đống thật dày trên mặt đất bay tán loạn đầy trời, nhưng trong khung cảnh kiều diễm ấy lại pha lẫn một tia linh cơ lạnh lẽo sắc bén hệt như mũi nhọn, nhanh chóng khuếch tán đến mọi ngóc ngách của rừng đào.

Vân Uyên tức giận.

Kỷ Ninh bị cỗ linh cơ này ép đến khó chịu, gần như chẳng thể hít thở được, mà người trước mắt chỉ là một tia thần thức của Vân Uyên, nếu bản thể thật của hắn đứng ở đây thì tia thần thức này của Kỷ Ninh chắc chắn sẽ bị đánh tan, cơ thể cậu cũng theo đó bị tổn thương.

"Sư tôn?"

Phó Khinh Hàn không hiểu chuyện gì, vẻ mặt nghi ngờ, tiến lên cản luồng linh cơ đang tản ra cho Kỷ Ninh, nói: "Sư tôn đây là có ý gì?"

Vì sao bỗng dưng sư tôn lại nổi giận? Hay là có liên quan đến tên bị hạ cấm trận trong Linh giới kia?

Hay là...... Y tức giận vì A Ninh?

Trong lòng thiếu niên đang thầm lo lắng thì Vân Uyên đột nhiên thu linh cơ lại, rừng đào khôi phục yên tĩnh, biến thành một mảnh điêu tàn hỗn độn, dưới đất đều là cánh hoa dính bùn và cành cây.

"Khinh Hàn," Vân Uyên gọi đệ tử, khóe môi cong lên, tuy là đang cười nhưng lại vô cùng rét lạnh, khiến người khác lạnh lẽo đến tận xương tủy: "Ngươi có biết y rốt cuộc là ai không?"

Theo câu hỏi của hắn, khuôn mặt Kỷ Ninh lại trắng đi vài phần, thậm chí từ sau khi đi vào nơi này, mồ hôi lạnh trên đầu cậu không ngừng túa ra.

Làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, đây chính là tình huống đáng sợ nhất mà cậu gặp phải, còn đáng sợ hơn lúc Hoắc Vô Linh đột ngột xuất hiện ở trước mặt cậu.

Cậu nghĩ mãi không thể hiểu được tại sao Vân Uyên và Phó Khinh Hàn tự dưng trở thành thầy trò, rõ ràng các thế giới mới dung hợp chưa được bao lâu, hai thế giới này không thể nào đã dung hợp từ một ngàn năm trước?

Không... Từ từ.....

Kỷ Ninh đột nhiên nhớ đến một chuyện đáng sợ: Hai quyển tiểu thuyết này do cùng một tác giả viết ra.

Chẳng lẽ lúc sau tác giả đã viết thêm phần tiếp theo gì đấy nên Vân Uyên và Phó Khinh Hàn mới trở thành thầy trò?

Ý thức được có khả năng như vậy, cậu thật sự muốn hộc máu. Về phần Vân Uyên đại khái đã không còn cách nào cứu vãn, nếu cậu bị Vân Uyên vạch trần thân phận ngụy trang này nữa thì sẽ khiến Phó Khinh Hàn oán hận cậu, vậy thì coi như xong đời!

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiWhere stories live. Discover now