C81 - Chu Lẫm (VIII)

1.8K 291 53
                                    

Chu Lẫm (VIII)

Chương 81 - Cho dù có là cái chết cũng chẳng thể nào chia lìa bọn họ

Edit by Mint

Beta by Tô

______________________________

Ngay khoảnh khắc Kỷ Ninh rơi nước mắt, cả trái tim Chu Lẫm như thắt lại.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của Kỷ Ninh, vậy nên hắn như chết đứng, sau khi lấy lại tinh thần lập tức đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Kỷ Ninh: "Cậu đừng khóc."

"Xin lỗi, em không có..."

Sau khi bị ngón tay hắn chạm vào, Kỷ Ninh có hơi sửng sốt, dường như bây giờ mới nhận ra mình đang khóc nên vội vàng xoay người, đưa tay lau mặt, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, để anh chê cười rồi, em không có ý trách anh."

Rồi cậu ngẩng đầu nhìn Chu Lẫm, trong mắt mang theo vài phần dè dặt: "...Sau này chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

Vẫn, bọn họ không chỉ là bạn bè mà còn sẽ trở thành người nhà...

Nhìn nước mắt trên mặt cậu, yết hầu Chu Lẫm khô khốc căng lên, trong lòng tràn ngập chua xót, hắn biết mình cần phải nói gì đó, nhưng giọng của hắn cứ như bị thứ gì chặn lại, không thể thốt ra một câu nào.

"Anh ra nước ngoài, là chỉ có một mình anh thôi sao? Anh có thấy như vậy rất cô đơn không?" Kỷ Ninh rũ mắt cười nhạt, trên hàng mi còn vương ánh nước, giọng nhẹ vô cùng: "Vậy em chúc anh ở bên đó mọi việc thuận lợi, lúc xuất phát anh nhất định phải nói cho em biết, em đi tiễn anh."

Lúc này bọn họ đã đi dạo được một vòng ở bên ngoài, về lại dưới ký túc xá Kỷ Ninh, nhìn ánh đèn từ hành lang chiếu rọi đến, Kỷ Ninh rũ mắt không nhìn mặt Chu Lẫm, chỉ nói.

"Em về trước đây, anh cũng về đi, về tới nhà nhớ báo em một tiếng."

"Với lại là... Nếu em khiến anh khó xử điều gì thì cho em xin lỗi, những lời ngày hôm đó anh cứ coi như em chưa nói gì hết đi."

"Gặp lại sau."

Cậu xoay người đi về hướng ký túc xá, dáng người mảnh khảnh tạo thành một cái bóng dài hắt lên mặt đất.

Chu Lẫm lặng lẽ nhìn theo. Mỗi lần hắn đưa Kỷ Ninh về, hắn đều nhìn theo Kỷ Ninh rời đi như thế, hy vọng lần gặp mặt sau có thể đến nhanh hơn một chút, nhưng giây phút này, Kỷ Ninh lại đi vào, có lẽ một khoảng thời gian dài sau này hắn sẽ không được nhìn thấy nữa.

Kỷ Ninh đứng trước cửa lấy thẻ điện tử học sinh ra quét, "Tích" một tiếng, cửa lớn mở ra, một tay cậu đặt lên tay vịn, chậm rãi mở cửa ra.

Bỗng nhiên cậu hơi quay đầu lại, đưa mắt nhìn Chu Lẫm ở phía sau.

Vào thời khắc này, khi mắt chạm mắt với cậu, trong đầu Chu Lẫm đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ.

Hương hoa quỳnh.

Máu tươi.

Mùi của bùn đất trong nghĩa trang.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiWhere stories live. Discover now