Chap 7

1.2K 104 15
                                    

Katsuga trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô như đứng sững người lại, trên mặt cô là sự khó hiểu pha thêm chút bất ngờ.

(Không thể nào!! Đáng lẽ hơn vài ngày nữa cậu ấy mới tỉnh lại chứ!?).

Trong đầu cô khi này đã xuất hiện hàng loạt dòng suy nghĩ cùng những câu hỏi khác nhau. Còn với Yu thì cậu đang từ từ ngồi dậy, một tay chống trụ và tay còn lại thì dụi mắt. Đầu tóc cậu đã rối tung cả lên khiến cho cậu nhìn trông rất luộm thuộm.

"Hử?".

Thứ đầu tiên ập vào mặt cậu là một cô gái đang nhìn mình, cậu "Hử" lên một tiêng đầy vẻ khó hiểu mà nhìn cô ta.

"Ta không nhớ rõ ngươi lắm".

"Cho ta hỏi...ngươi là ai thế?".

Yu nhìn cô gái đó và hỏi, trên mặt lại hiện ra chút biểu cảm thắc mắc nhưng không kém phần ngây thơ.

Đối với Katsuga, câu nói ấy đã kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ loạn trong đầu cô. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tráng thái cùng cảm xúc trên mặt mình.

"Thần là Katsuga, thần là thuộc hạ của ngài!!".

Cô cười mỉm nói rồi cúi nhẹ phần thân trên xuống. Nếu để ý thì "cuộc gặp gỡ" này rất giống với hôm qua. Nó như được lặp lại thêm 1 lần nữa vậy.

"Chúng ta hình như có gặp nhau rồi phải không?".

Yu nhìn Katsuga mà hỏi với vẻ mặt thắc mắc. Trong đầu cậu chỉ xuất hiện hình ảnh mờ nhạt của cô gái mặt áo Blouse trắng cùng với mái tóc hồng. Còn lại chỉ nhớ mang máng vài bóng hình.

"Vâng".

Katsuga kính cẩn đáp lại.

Yu sau đó lại liếc nhẹ nhìn lên bầu trời, khuôn mặt tràn ngập sự khó hiểu, ngay sau đó cậu quay sang nhìn Katsuga.

"Đó là thứ gì?".

"Ý ngài là...?".

Yu nhìn Katsuga hỏi, đồng thời cũng chỉ ngón tay lên trời. Katsuga nhận thấy vậy cũng nhìn theo hướng ngón tay mà cậu chỉ.

"Ta thấy 1 con thằn lằn, nó có gì đó rất quen thuộc với ta".

"...".

Khi nghe Yu nói thế, Katsuga im lặng, môi của cô hơi đỏ, nó có màu như máu vậy.

Yu không biết tại sao, bởi vì cậu cảm thấy mình giống như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy, cậu không thể nhớ được chi tiết những thứ trước khi cậu ngủ xảy ra. Thứ cậu nhớ được là 3 sinh vật. Một cô gái mặc áo Blouse trắng, một sinh vật to lớn và giống thằng lằn, cuối cùng là một tên có mái tóc xanh.

Ngay lúc ấy, cách Katsuga khoảng vài mét, vùng không gian đã biến dạng, sau đó xuất hiện một cánh cổng không gian.

"Xin..mời ngài".

Katsuga cố gắng nói với giọng bình thường, nhưng có thể nhận rõ được giọng của cô như khàn đặc lại, khuôn mặt xinh đẹp và bình tĩnh ấy lúc này lại hiện lên chút khó chịu.

"Cảm ơn".

Yu như không cảm nhận được sự khó chịu của"thuộc hạ" mình, cậu chỉ nói lên tiếng "cảm ơn" rồi xoay người bước về phía cánh cổng.

Rimuru Of The Multiverse-Endless Stories.Where stories live. Discover now