chap 9

1.3K 92 66
                                    

Tên của tôi là Velzard, là một Chân Long của thế giới này. Tôi được sinh ra khoảng  15 năm về trước.

Tôi là thực thể thứ tư được sinh ra, nói sao nhỉ? Tôi khá là hãnh diện vì khi vừa mới có được nhận về mọi thứ thì tôi đã khá hoảng hốt khi biết được ông anh của mình là Thần Sáng Tạo.

Chị tôi thì....

"Buổi sáng vui vẻ nhé, chị Katsuga".

"...".

Như mọi khi, chị ấy không lơ đi thì cũng im lặng khi tôi chào chị ấy. Chị ấy là một con người lạnh lùng và dứt khoát. Tại sao lại nói vậy thì... Có lần, tôi thấy anh tôi rón rén chạy lại một căn phòng, anh ấy ngó nhìn xung quanh quan sát, tôi lúc đó ngồi trên cửa hang nên không quan tâm lắm, chỉ liếc nhìn xem. Anh ấy bước từng bước chậm rãi, tay run run, mặt lo lắng liên tục nhìn quanh. Khi chắc chắn không có ai anh ấy mới nuốt nước bọt rồi nắm lấy tay nắm cửa.

Ngay sau đó, tôi thấy chị Katsuga từ khi nào đã xuất hiện đằng sau lưng anh tôi, tay chị ấy bóp mạnh vào gáy anh rồi nhấc bổng anh lên.

Cho dù anh tôi có dãy dụa cầu xin chị thì kết cục vẫn là 1 trận đòn. Tôi thấy nhiêu đó vẫn còn khá nhẹ với anh ấy, có lúc anh ấy đã bị chị treo lên cọc hình chữ thập trước cửa hang, anh ấy bị bỏ đói và phơi nắng suốt hơn một tuần.

Tôi đã rất cố gắng để nói đỡ giúp anh ấy.  Nhưng chị không trả lời và giống như  không muốn nghe. Lúc đó, do tính cách cao ngạo và có phần bốc đồng, tôi cũng không ngần ngại lao lên, suy nghĩ của tôi khi đó còn quá non nớt. Với cái suy nghĩ luôn cho rằng "chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực" của tôi thì kết quả tôi đã bị treo lên cọc chữ thập trong 4 ngày.

Có lúc, tôi với anh đã thử hai đánh một. Ban đầu nghĩ là dễ ăn vì nghĩ rằng anh tôi có thể sáng tạo và loại bỏ đi mọi thứ. Nhưng không...

Tôi chị ấy vô hiệu hóa, thao túng mọi đòn tấn công, thậm chí tôi và anh không thể chạm vào được chị ấy. Áp lực từ đôi mắt của chị đủ để đè bẹp tôi cùng anh tôi. Áp lực ấy như có một vũ trụ tồn tại trong đôi mắt tuyệt đẹp của chị. Tôi cùng anh đã thua thêm một lần nữa.

Lần này, tôi cùng anh đã bị chị nhốt vào hòm bằng gỗ rồi....tôi nghe thấy những tiếng lạch cạch cùng những tiếng gì đó êm êm.

Khi tôi biết được đó là tiếng gì thì đó cũng là lúc lần đầu chị ấy mở miệng nói chuyện với tôi.

"Chỉ là tiếng đất đá khi chị gạt chúng xuống cái lỗ mà chị đào trước đó thôi".

"Cái lỗ đó là của con thằn lằn kia, nhưng có thêm em nên chị đào thêm cái lỗ mới cho hắn".

Chị ấy cười mỉm giải thích, vậy là.... TÔI ĐÃ BỊ CHÔN SỐNG SAO!?.

"K-khoan đã chị!! Vậy còn anh em thì sao?"

Tôi chợt nhớ ra, nãy giờ không thấy anh tôi đâu. Thế nên tôi mới tức tốc hỏi chị ấy.

"Chị không nói..."

"...chắc em cũng biết mà?".

Chị ấy trả lời tôi với giọtôiđiệu có phần gì đó như trêu chọc, nghe thấy thế tôi mới nhìn ra gần đó. Kế bên một bãi đất còn mới bỗng thọt ra 1 thứ, nó...giống như 1 bàn tay nhô lên từ mặt đất.

Rimuru Of The Multiverse-Endless Stories.Where stories live. Discover now