Chap 27

393 48 21
                                    

Sáng hôm sau.

Đã qua một ngày mới, tôi hiện đang nằm trên một nhánh của một cây đại cổ thụ vừa tìm được vài giờ trước.

Mặt trời đang dần lên, thấy thế tôi liền ngồi dậy. Đưa mắt về phía đằng xa ấy, toàn thân tôi vào lúc này được ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào. Cảm giác ấm áp tác động lên từng tất da thịt, cộng với cảm giác lạnh từ luồng gió trên cây cao.

Đệt, tôi thấy hai loại cảm giác này thật sự không thể kết hợp với nhau được!

"Lạnh quá...".

Người tôi run run lên vì lạnh, bắt buộc phải làm tôi co người lại ở một góc.

"À, [Raphael] này".

"Ghi chú giúp tôi về việc tạo áo len hay áo da thú nhé. Lúc có đủ nguyên liệu thì hãy báo cáo với tôi".

<<Rõ>>.

Tôi bắt buộc phải ghi chú điều này. Cái lạnh thật sự là một cơn ác mộng với tôi. Sau khi nhận được lời đồng ý từ Raphael tôi cũng an tâm hơn.

Mặt Trời cũng đã thành hình, cơn lạnh cũng dần hòa vào hư vô. Tôi đứng dậy giương mắt từ trên cao nhìn xuống. Tôi thấy được một khu rừng xanh ngắt như là không có điểm kết thúc vậy.

Còn nơi tôi đang đứng là một nhánh của một cây đại cổ thụ mà tôi vừa tìm được vào đêm qua. Raphael nói rằng nó cao khoảng bốn ngàn mét, tôi đã rất bất ngờ và sốc khi biết được độ cao của cái cây này, nó cao đến mức vượt qua tưởng tượng của tôi!.

Tôi cũng tốn kha khá sức lực và thời gian để leo lên được đến đây. Thậm chí đây còn chưa phải đỉnh của nó nữa kìa! Tôi chỉ biết rằng mình mới đi được một nửa chặn đường khi leo lên cái cây này.

Mà, bỏ chuyện đấy sang một bên...

"[Raphael], phân tích về chủng tộc hôm qua tôi nói cô chưa?". Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng, lên tiếng với Raphael trong đầu.

Cô ấy đáp lại tôi ngay sau đó.

<<Báo cáo: Chủng tộc không xác định, thật xin lỗi vì sự bất tiện này thưa chủ nhân!>>.

"Ồ, hiểu rồi! Cảm ơn ngươi!".

(Có vẻ như thế giới này càng lúc càng thú vị rồi!)

Biết tại sao tôi lại nghĩ thế không?

Thế thì, phải nói về tối qua....

Khi đó....

Tôi đã tiến sát gần nơi phát ra ánh sáng ấy, thứ lọt vào mắt tôi là một cái lửa trại cùng vài chỗ ngồi thô sơ, trên lửa trại vẫn còn đang nướng cả tảng thịt, đặc biệt hơn là... một đống máu me be bét trên nền đất.

Tôi quá hoảng loạn, sau một lúc khi bình tâm được tôi đã bắt đầu điều tra dấu vết. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tại đó, lúc tôi lần theo vết máu rơi vãi trên một con đường mòn thì thứ tôi thấy được là cái cây này, đi kèm với đó là một loài sinh vật kỳ lạ màu đen ngòm vụt nhanh qua trước mặt tôi.

[Raphael] đã dựa vào trí nhớ của tôi để phân tích, sau cùng với một bức ảnh mờ nhạt vẫn là quá ít thông tin, tôi không thể trông chờ vào gì cả!.

(Mà, chuyện này điều tra sau. Những người đêm qua cũng chỉ được tính là quá đen đủi thôi!).

Vừa nghĩ, tôi vừa hành động.

Tôi ngồi thẳng dậy, tiếng vào thế quỳ một chân. Nhìn xuống dưới, đồng tử mở to, phút chốc như có một loại áp lực nào đó vụt thẳng lên trên.

(Cao-cao chết mất! Nhảy xuống không cẩn thận là tan xương nát thịt luôn ấy chứ đùa!).

Tôi khá sợ hãi, tuy tôi không thuộc vào loại người sợ độ cao nhưng khi nhìn xuống, cơn lạnh gáy không khỏi khiến tôi tê dại.

"Được rồi, hẹn gặp lại ở thế giới khác!".

Tôi cười tươi để đàn áp nổi sợ, cũng xem là động viên bản thân. Xong, tôi liền thả lỏng cơ thể, phút chốc ngọn gió mạnh trên cao đẩy tôi xuống.

Tiếng vù vù có phần giống với lũ muỗi ở thế giới của tôi đập thẳng vào tai. Tiếng gió là phần chính, còn có tiếng chim, tiếng lá cây va vào nhau cùng vô số các loại tiếng khác có thể xuất hiện vào buổi ban mai. Tất cả trộn lại vào nhau như một bản dao hưởng đã kết hợp vô số các bản nhạc khác, chỉ có sự hỗn tạp tồn tại trong suốt quá trình này.

"Ồn vãi...!".

Tôi nhếch mép, cười cay đắng. Tôi nghĩ mình sẽ rút kinh nghiệm sau vụ này, thay vì trực tiếp nhảy xuống thì leo từ từ vậy. Chứ nếu cứ như này mãi thì cặp tai khéo lại hỏng như chơi!.

Đã bao lâu, vài phút hay vài chục giây thì cuối cùng tôi đáp đất một cách an toàn bởi sự giúp đỡ của [Raphael].

Tuy không biết tại sao nhưng có vẻ như quy tắc của thế giới này có thể tùy ý điều khiển. Mà...tôi cũng không quan tâm điều đó đâu, suy cho cùng chỉ chỉ là giác quan thứ sáu của một đứa con gái thôi.

Bỏ qua chuyện đó, tôi nhìn quanh quan sát địa hình của nơi này. Do tối qua tối quá nên không quan tâm gì nhiều, giờ mới có cơ hội nhìn rõ cảnh quan của nơi này.

Như đã thấy thì nó là một khu rừng rậm, có vẻ như là hình thành theo một cách tự nhiên. Có vô số những cây cao và lớn cùng những tán lá rậm rạp che khuất đi ánh sáng khiến cho bên dưới có chút u tối và....đáng sợ?

Nhìn vào phía khu rừng tối, quả thật là rất đáng sợ đấy! Điều này khiến người tôi hơi run vì cảm thấy được luồng khí lạnh từ trong nơi đen và sâu nhất ấy truyền ra. Điều này làm tôi phải dựa vào 'trợ thủ' rồi.

Vừa nghĩ đến đó tôi như bản năng đã nói toẹt ra ngay.

"Cho tôi con đường ra khỏi đây đi [Raphael]".

<<Đang kết nối với thông tin thế giới>>

<<Báo cáo: đang trích xuất thông tin>>

<<Đường dẫn thất bại-thử lại>>

<<Đường dẫn thất bại-thử lại>>

<<Đường dẫn thất bại-thử lại>>

....

Vừa lên tiếng [Raphael] đã trả lời tôi.

Nhưng mà...có gì đó lạ lắm!

Tại sao những tiếng 'thất bại' lại lặp lại như thế?

"Thôi đi [Raphael], tôi nghĩ tôi nên tự tìm lối ra thì hơn".

<<...>>

Thật bất ngờ là nó im luôn.

"Thôi vậy! Đành tự thân vận động thôi chứ giờ biết làm gì giờ?".

Tôi lắc đầu thở dài đầy sự thất vọng, giờ chỉ biết đường mò thôi chứ đợi cái kỹ năng kia trích xuất bị lỗi thì biết bao giờ mới xong?

Mà nghĩ cũng lạ...

Sao nó lại báo lỗi nhỉ?.

Thôi, nhanh chóng chứ không đến trưa mất!

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Mar 30 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Rimuru Of The Multiverse-Endless Stories.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora