Chap 18

575 59 29
                                    

Bóng tối, thứ khởi nguồn cho ánh sáng. Nhưng có thật sự là thế? Ánh sáng, thứ khởi nguồn cho chuỗi ngày chỉ có bóng tối.

Ánh sáng và bóng tối luôn đối lập, chuyện đó ai chả biết---vì chúng được đặt ở hai bên đầu của chiếc cân vô hình. Khi có một bên lệch, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Nhưng có ai từng biết rằng ánh sáng, thứ soi sáng cho hàng ngàn thế giới đã từng bị nghiêng trên cán cân chưa?.

Hoàn toàn chưa.

"Ngươi cho ta xem nó để làm gì?".

"Khaha--chẳng phải mày đang suy nghĩ về chúng sao? Sự khởi nguồn chung và quy luật được tạo ra, tất cả sau cùng đều được đặt trên cán cân".

Yu, thiếu niên ngồi trong một khoảng không gian trắng và đen, được chia đôi làm hai phần trên dưới. Dưới khoảng tối, đối diện cậu ấy là tên quái vật Đa Chiều.

Dưới góc nhìn chung, họ như âm và dương, nhưng có một tấm màn vô hình ngăn cách họ hòa vào làm một. Một sự đối lập vô cùng hài hòa.

"Đó--thật sự là thứ ta muốn biết sao?".

Cậu cảm thấy những thứ xem được khá khó hiểu. Thậm chí là cảm thấy thắc mắc về thứ mà mình thật sự muốn biết.

"Khahaha---đó chỉ là một phần, chưa phải là thứ ngươi thật sự muốn biết. Hãy xem đó là sự khởi đầu của mọi thứ về sau". Nó đáp lại với giọng điệu như đang giấu diếm.

.....

Khoảng 100 năm về trước.

Bằng một cách nào đó, trong thế giới tinh thần của Yu, cậu không hề ngủ như theo cơ thể bên ngoài.

Nó như có thứ gì đã ngăn chặn cơ chế ngủ của cậu vậy. Lúc phát hiện ra 'nó' thì cậu mới biết được.

'Nó' tự nhận là người thân của cậu, nhưng ký ức về 'nó' rất chi là mờ nhạt, thậm chí là chẳng có hình ảnh nó trong trí nhớ cậu. Hệt như đây là một lời nói dối.

Cuối cùng thì 'nó' và cậu vẫn có thể chung sống. Nhưng vẫn bị một bức màn vô hình ngăn chặn lại, chỉ có thể nói chuyện, không thể làm gì khác cả.

Cho đến hôm nay vẫn như thế.

"Ta đang tự hỏi rằng nếu ngươi biết được quá trình hình thành nó, vậy tuổi của ngươi bao nhiêu?".

"Khaha, đó là một câu hỏi bất lịch sự với ta đấy!!".

"Nhưng nể mặt ngươi thì tuổi của ta nếu tính từ lúc sinh ra đến giờ thì đã....trên 50 ngàn". Nó xoa cằm và nói tiếp.

"Ta không chắc chắn lắm vì đó là khoảng thời gian duy nhất mà ta nhớ cho đến hiện tại".

"....".

"Huh--này, ngươi còn ở đó không?".

Chợt nó nhận ra được điều bất thường từ phía Yu, cậu ta không hề trả lời nó sau câu nói đó.

"Mờ---quá...".

Yu ôm mặt, màu sắc trong mắt cậu đang bị mờ dần. Chúng hòa quyện vào nhau, mí mắt cậu có cảm giác vô cùng nặng. Đồng thời cậu cũng có cảm giác toàn thân mình đang bị một lực hút nào đó hút lấy.

Rimuru Of The Multiverse-Endless Stories.Where stories live. Discover now