Chap 23

581 66 24
                                    

Tôi.... Rimuru Tempest, là một con slime vô hại.

Tôi là Minh Chủ cai trị khu rừng Đại Sâm Lâm Jura.

....

"Haaaa~~Ciel ơi...mau cứu ta đi!!".

Thì...như đã nói, Rimuru Tempest, đó là tên của tôi ở thế giới này. Mà để hiểu rõ tại sao tôi lại nói 'tại thế giới này' chắc nên kể đâu đó vào khoảng hai tháng trước.

Tại thế giới cũ của tôi, tôi tên Hyouka Gushiken, vẫn là một thiếu nữ tuổi 20 đang đi tìm việc làm sau khi ra trường.

Cha tôi mất sớm, mẹ tôi bệnh nặng nằm viện và cần rất nhiều tiền để chữa. Trong khi đó tìm một công việc có mức lương ổn định đã là quá khó với tôi. Những công ty tôi nộp hồ sơ tuyển dụng khi phỏng vấn không đồng ý yêu cầu tăng lương cho nhân viên mới của tôi.

Tôi cũng hiểu vì đó là một yêu cầu rất vô lý đối với họ.

Do thế, mỗi buổi tối, tôi thường đến sàn đấu ngầm. Nơi giúp tôi kiếm tiền khi vẫn chưa có công việc.

Khi thắng, tôi có tiền, nhưng thua thì ngược lại. Những tên đàn ông trong sàn đấu không hề nương tay với phụ nữ. Đó là lí do tôi thường vào viện vì gãy xương.

Trong lúc không thể đến sàn đấu, tôi chỉ có thể ở ngôi nhà đã bị xuống cấp khá nghiêm trọng. Nhận các công việc nhẹ từ bên ngoài, sống nhờ vào những đồng tiền ít ỏi từ những công việc đó.

Tháng năm trôi đi. Mẹ tôi qua đời vì bất ngờ bị chết tim, thủ tục đám tang diễn ra nhanh chóng vì chẳng có một ai đến.

Rốt cuộc vào khi đó tôi lại không thể khóc. Giống như có một thứ gì đó ngăn chặn tôi biểu lộ cảm xúc ấy ra vậy.

Đứng trước tủ đựng tro của mẹ, nhìn di ảnh mẹ lần cuối, sau đó rời đi. Mất đi người thân cũng đau lòng lắm chứ!!.

Trong lúc đang trên đường trở về, dường như mọi người cảm nhận được bầu không khí âm u từ người tôi. Sự tránh né và không đụng ai trên đường trở về càng làm tôi cảm thấy buồn hơn.

Cảm giác mình bị xã hội xa lánh. Xã hội không cần mình, chính mình mới cần xã hội, đó là điều cuối cùng tôi ngộ ra.

Tại sao tôi nó nó là điều cuối cùng ư?.

Vì...tôi bất ngờ ngã xuống. Các loại cảm giác, tôi không thể cảm nhận được nữa.  Tôi chỉ biết nền đất vô cùng lạnh lẽo, tôi không thể cử động, không thể nói, không thể làm bất cứ điều gì cả.

Người thì vẫn tấp nập đi qua đi lại, tuy nhiên...không một ai quan tâm đến tôi cả. Họ đeo tai nghe, tay cầm điện thoại, chìm vào thế giới chỉ có mỗi riêng họ.

Không quan tâm đến chuyện bao đồng, lòng người quả thật.... Mà--- nói đến đây ý thức của tôi cũng đang mất dần rồi, mắt cũng mờ dần theo.

Kết quả, tôi chết. Một kết cục vô cùng hiển nhiên mà? Đúng không?.

.....

.......

"Huh---".

Bất ngờ, lọt vào tầm mắt tôi khi một lần nữa mở ra. Tôi xuất hiện ở nơi xung quanh toàn đá là đá.

Rimuru Of The Multiverse-Endless Stories.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu