Chap 8

1K 77 12
                                    

"...".

Hiện tại Veldanava đang ngồi trên ghế, tay chống cằm, vẻ mặt hiện lên chút gì đó chán nản.

Sau cái ngày hôm đó, Veldanava đã phải từ bỏ việc gì tạo ra luật, cậu cần phải suy nghĩ kỹ trước khi áp dụng luật lên thế giới này.

Nó không quá khó, thứ khó ở đây là...

"Này Yu, tôi có thể áp dụng việc các chủng tộc sống bình đẳng không?".

Veldanava liếc nhìn sang Yu mà hỏi với giọng điệu thắc mắc.

"Ngươi nghỉ bình đẳng của các chúng tộc có thể áp dụng bằng luật của ngươi sao? Thử nghĩ xem những thứ mà ngươi tạo ra không nếu không đấu đá thì cũng gây ra nhiều thứ kinh khủng khác".

Yu gần đó ngồi trên ghế đá bình thản bác bỏ câu hỏi của Veldanava.

Phải, thứ khó ở đây là Yu, cậu luôn bác bỏ mọi thứ mà Veldanava đề xuất ra, nghe thì thấy nó khá chi là hợp lý, nhưng có thể tìm ra các khoảng trống và vặn ngược lại câu nói của Yu. Veldanava có thể thấy, nhưng cậu không viết vặn lại như nào cho hợp lý.

Và cứ mỗi lần như thế, người con gái đứng bên Yu đều nhểnh miệng lên mà cười, nụ cười ấy như đang khiêu khích cậu vậy. Điều đó thật sự khiến cho Veldanava cắn răng cay cú trong ầm thầm. Cậu thầm thề với lòng mình rằng một ngày nào đó không xa, thù mới lẫn cũ đều phải tính cho trót.

"Cứ đợi đó đi".

Nhìn Katsuga, cậu nghiến răng, cho dù có cay bao nhiêu vẫn phải nhịn.

===========

......

Thời gian cũng đã qua không lâu, cụ thể là ba tháng tính từ khi thế giới được tạo ra. Công việc thì vẫn là công việc, đôi lúc Veldanava đã cực kỳ suy sụp với đống công việc cao hơn cả núi kia, đầu óc của cậu đã hoạt động hết công xuất để vừa phải tạo luật, vừa phải tạo ra sự sống trên hành tinh, chỉ riêng những thứ liên quan đến hai thứ này đã đè bẹp và lấy hết thời gian nghỉ ngơi của Veldanava rồi.

....

Trong lúc Veldanava đang chăm chú viết ra những kế hoạch cùng với những dự định trong đầu ra giấy thì.... Từ đâu, một bóng người bước gần về phía Veldanava, do quá chăm chú nên Veldanava hoàn toàn không nhận biết được có người đang bước đến mình..

"Haaaa-- cuối cùng cũng xong!!".

Bỗng Veldanava đặt cây bút lông xuống bàn, vươn hai tay lên trời và ưỡn người thở dài.

"?".

Cậu bỗng chú ý đến người con gái đang ở trước bàn làm việc của mình, đó là Katsuga.

"Có chuyện gì thế?".

Veldanava nhìn Katsuga mà hỏi với giọng điệu khó hiểu và đôi chút ngạc nhiên, cậu không biết từ khi nào mà Katsuga đã ở đây. Nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là một nụ cười mỉm đặc trưng của cô ấy.

Cô ấy không nói gì, tay cô cầm một thứ gì đó khá sáng bóng. Nó có dạng như là một chiếc ly thủy tinh nhỏ dùng để uống trà vậy.

Rimuru Of The Multiverse-Endless Stories.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें