Chap 25

558 53 12
                                    

Càng ngày tôi càng bước đến gần hơn đến đó. Mặt tôi biểu lộ ra sự lo lắng, trán tuôn ra vài giọt mồ hôi.

Làm ơn không phải là thứ gì đó ghê tởm đi!! Làm ơn!!.

<<Hoh... Kẻ nào dám đến phá rầy giấc ngủ của ta?>>.

"Oái...k-không...tôi xin lỗi..tôi không cố ý đâu!!".

Chợt một giọng nói to và dõng dạc cất lên làm tôi giật toáng. Người tôi không ngừng run rẩy, mặt tôi giờ đã không còn một giọt máu nào, lúc này để mà nói thì tôi rất sợ hãi, cũng rất là hoảng loạn.

<<Sinh vật nhỏ bé, bước vào đây>>.

"V-vâng...".

Một lần nữa giọng nói đó vang to, yêu cầu tôi vào trong. Tôi chỉ đành nghe theo, bởi vì ôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu không nghe theo lời của giọng nói đó.

Tôi tiến vào trong sự sợ hãi, thật ngạc nhiên, lọt vào trong tầm mắt tôi là một sinh vật cổ đại chỉ có trong truyền thuyết.

Cơ thể đồ sộ được bọc trong một lớp vảy đen, cặp cánh lớn màu xanh và  cặp sừng to. Nó....là Rồng...mà còn là Rồng Phương Tây!!.

Ôi thôi chết...tôi đang mơ sao? Rồng...là có thật!!.

Tôi không biết cảm xúc của mình hiện tại như nào. Chỉ biết được tôi đang chìm trong sự bất ngờ, cơ thể sững lại vì sinh vật cổ đại này có thật.

Nó nằm yên ở đó, đôi cánh lớn che khuất đi hầu hết phần thân. Khi này, nó mở mắt nhìn tôi.

"Một...con người? Ồ không! Một ma vật vừa có lý chí vừa có được hình dạng của con người, thật thú vị!".

Con mắt sáng của nó nhìn về phía tôi, kêu lên một tiếng thích thú nhưng với tôi chất giọng đó làm tôi lạnh hết cả sống lưng.

"A...haha..tôi xin lỗi vì đã quấy rầy ngài...nhưng tôi bị đi lạc trong đây, tôi sẽ rời đi ngay ạ". Tôi ráng để lộ nụ cười và cố gắng trả lời sinh vật to lớn trước tôi.

"Haizzz, lâu rồi ta mới gặp một sinh vật có được lý chí, chậc...thời gian. Mà trông ngươi khá yếu đấy, rời khỏi đây có được không?".

"Ngài nói thế là có ý gì chứ? Không lẽ--!".

Tôi giật mình, trở nên hoang mang khi nghe được lời đánh giá của ông rồng ấy. Nghe cứ  như trong đây nhiều quái vật mạnh mẽ lắm ấy!.

"Hahaha, lũ ma vật khi thấy ngươi không chừng sẽ xé xác ngươi ra mất đấy!". Ông chợt cười to, âm thanh vô cùng lớn khiến tôi phải bịt tai lại.

"Vẫn còn những con ma vật mạnh mẽ khác trong đây sao?". Tôi nghe thấy thế liền dò hỏi, biết đâu lại có chút thông tin hữu ích.

"Không, hầu hết đều tự giết nhau nên chết hết rồi, ngươi nên cẩn thận vì hiện tại ngươi còn quá yếu đấy".

Nó lắc đầu sau đó lại nhẹ nhắc nhở tôi, tôi cũng gật đầu đáp lại.

"Vâng, tôi nhớ rồi. Mà...ngài tại sao lại ở đây?".

Nghe được câu hỏi từ tôi, con mắt ông ấy hơi nheo lại. Tư thế của ông ấy thay đổi sang thế ngồi, trong lúc ông ấy hành động hang lại hứng chịu sự rung chuyển mạnh mẽ như động đất.

Rimuru Of The Multiverse-Endless Stories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ