Mở đầu: Hội thoại với chính mình

398 14 0
                                    

Cô đơn bắt nguồn từ đâu nhỉ? Có phải là từ cảm giác trôi nổi vô định khi phải ở một mình cô độc trong một thời gian quá dài? Lần đầu "gặp gỡ" nỗi cô đơn, tôi đã thấy (mẹ nó) hơi đau đau rồi đấy. Nhưng lâu dần thì cũng quen. Và cho tới cuối cùng, nó kiểu như đã trở thành một người bạn của tôi vậy.

Cứ nhìn tôi đây. Lúc nào cũng chỉ có một mình tự lực cánh sinh. Mỗi ngày trôi qua đều tự dựa vào vào mình là chính. Làm việc cũng phải tự làm một mình. Đi chơi một mình cũng chẳng sao cả. Xem phim một mình cũng chẳng có ai làm ồn hay làm phiền gì đến mình. Đi mua đồ cũng không có người nào phản đối sở thích của mình hết. Với lại, nghe nhạc một mình cũng phiêu hơn nữa.

Thế nên là... không thấy có vấn đề gì để phải lo.

Bởi tôi cũng chưa từng thấy ai "mắc bệnh" cô đơn mà chết cả.


"Mày rảnh không?"

[Gọi cái mẹ gì vậy ba? Hai giờ sáng rồi.]

"Cô đơn quá, buồn."

[Đọc sách đi là hết buồn.]

"Đọc hết cả tủ rồi, không giúp ích gì hết."

[Vậy nghe nhạc đi.]

"Tao nghe đến muốn điếc cả tai rồi đây."

[Nhắm mắt ngủ đi. Cái đó được á.]

"Không ngủ được mà. Tao sợ chị Annabelle á mày. Tao vừa xem xong."

[Ơ đó, mày đâu có cô đơn đâu. Có chị Annabelle bầu bạn với mày đấy như. Thế nhá tao ngủ đây!]


Lúc cô đơn cũng không cần phải phiền đến ai, một mình mạnh mẽ là được rồi.


"Ê Oh, mai rảnh không? Đi uống bia lạnh với tao đi."

[Không. Phải OT*] (*over-time: làm thêm giờ)

"Đi tầm khoảng 9h tối ấy."

[Ae Dee, dạo này văn phòng bận muốn chết luôn đó.]

"Thế không thì đi vào ban ngày cũng được. Nếu mày nghỉ trưa thì ra nhấp bia với tao tí."

[Nghỉ trưa có mỗi một tiếng mà bảo tao ra ngồi nhấp bia với mày hả thằng điên này? Mày bị cái gì thế hả?]

"Tao cô đơn quá."

[Dạ chào anh Ae-cu-Dee-đơn*, rất hân hạnh được quen biết anh ạ.] (*lái từ 'sa-wat-dee-krub = xin chào)

"Không..."

[Thôi tao phải đi làm việc cái đã, bai nhé...]


Tút tút tút... Má mấy thằng bạn quần què!

Cô đơn thôi ấy mà, có phải mắc bệnh ung thư đâu. Chả ai quan tâm.


"Oy ơi, hôm nay có rảnh không?"

[Có việc gì à?]

"Rảnh thì đi đạp xe ở công viên xe lửa với mình nhá?"

[Cho Oy xin lỗi nhé. Mình có hẹn với chồng đi ăn với nhau mất rồi.]


Có thể tồn tại mà không cần phải phiền đến ai.


"Xin chào, bạn cũng tới xem phim một mình à?"

"Vâng."

"Mình cũng vậy nè. Bạn ngồi ghế nào thế để mình lấy vé ngồi cùng?"

"Ờm..."

"Mình không có đang tán tỉnh hay gì đâu. Chỉ là muốn có bạn nói chuyện thôi."

"Dạ mình có đủ bạn rồi ạ. Xin lỗi bạn nhé."


Bởi vì như thế thì sẽ không có ai cần rời đi hay là phải rời đi. 

Và vào ngày mà mình đã có thể chấp nhận nỗi cô đơn rồi.


"Alo, gì đó?"

[Đang làm gì á? Dạo này không thấy gọi cho tao gì cả.]

"Xin lỗi nhá dạo này hơi bận."

[Thế mày đang ở đâu đó? Ồn ào vãi nho.]

"Đi xem concert."

[Với ai thế?]

"Với sự cô đơn. Hồi sáng nó qua chào xong rủ tao đi cùng."

[Chayin.]

"Hở?"

[Uống thuốc đi nhé bạn tôi, tao lo cho mày đó.]

"Ấy, có gì đâu mà lo. Chỉ là tao mở khóa được skill thu xếp nỗi cô đơn thôi. Sống chung cũng thoải mái lắm."

[Tao có số bác sĩ nhá. Lúc nào cần gọi cũng được hết.]


Tôi nhìn màn hình điện thoại mà mình vừa bấm nút cúp cuộc gọi cách đây chưa lâu. Trong khi đó, âm nhạc vẫn vang lên hết mức khiến cho những người xung quanh đều nhảy nhót tưng bừng đến quên trời đất. Nghĩ một hồi lại tự hỏi, cuộc đời này sao mà kì lạ ghê?

Bởi vì mỗi lần tao tha thiết muốn tìm chúng mày thì chẳng đứa nào có mặt cả.

Thế thì hiện tại có gì mà sai? Tao đã quen với nỗi cô đơn, và để nó biến thành một phần trong cuộc đời mình rồi.



---

lời của klaw:

Các bạn ơi các bạn ơi mình lại đào hố mới đây và lần này là một thử thách mới vì mình sẽ dịch tiếng Thái - Việt lần đầu tiên. Câu chuyện không dài cũng không ngắn về hai con người cô đơn tìm được nhau. Mình cảm thấy khá là phù hợp với tâm trạng hiện tại của mình nên thôi quyết định không ngâm nữa mà làm luôn, tới đâu thì tới haha xD

Quá trình dịch có lẽ sẽ không tránh khỏi có sai sót, mong các bạn thông cảm và góp ý nha.

Iu thươn~

klaw và những chú mèo

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ