3.1. Sattawat người đứng đầu thế giới

36 3 2
                                    

Sau khi gã nhà văn kia trốn vào nhà vệ sinh cũng là lúc tôi thay anh ta phải nghe thằng Top nói đủ. Có vẻ như kiếp trước tôi gây nghiệp nặng nên kiếp này bị nó nhắc tới nhắc lui đến muốn hộc máu luôn.

"Nhà văn thì có cả trăm người ấy, sao không mời được ai phỏng vấn à?" Tôi nói rồi nhìn lên, thật là muốn đập cho cái tên chíu khọ kia một trận quá đi mất. Vấn đề duy nhất còn đang kẹt ấy là tôi không có đủ can đảm. Tôi vẫn còn muốn một cái mồm tử tế dùng được mỗi ngày.

"Thì bởi người này đang nổi mà. Với lại ổng là bạn của người quen, mày bình tĩnh đi." Thằng Top đáp lại bằng cái mặt vô cảm, chẳng có một chút gì mảy may hối hận vì đã lôi tôi theo gặp một người chẳng quen biết gì.

"Mày phải chịu trách nhiệm với tao đi chứ?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện làm cho ngày tươi đẹp của tao thành ra mịt mù đây này."

"Cuộc đời mày bình thường chắc là còn dở hơn thế này nữa ấy chứ. Thôi mà... Chịu khó tí. Tao hẹn phỏng vấn ổng mà muốn xỉu lên xỉu xuống mới được đấy."

"Hàng chờ chật cứng vậy luôn à?"

"Nào có! Ổng không có tâm trạng đi phỏng vấn ấy!"

Má! Vậy luôn. Tôi đã luôn nghĩ mình là người cô lập xa cách lắm rồi mà không ngờ hôm nay còn gặp người có triệu chứng nặng hơn cả mình nữa. Lại còn có vẻ chẳng quan tâm đến ai hết nữa chứ.

"Thế hay là mày phỏng vấn tao lẹ lẹ được không? Tao không muốn ở đây lâu thêm nữa."

"Chờ xíu đi nhá."

"Tóm lại mày muốn phỏng vấn tao kiếp này hay kiếp sau đây hả? Tao lỡ cho người lạ số điện thoại rồi đây, mày không thấy lo lắng gì cho tao à?" Thằng Top ngừng tay đang sắp xếp tập bản thảo, ngước lên nhìn tôi lần nữa.

"Thì block đi."

"Sao mày thông minh quá vậy nè?" Không nghĩ tới chuyện này luôn. Lúc trước đó bị hỏi mật khẩu, vì không biết từ chối mà nói ra luôn cho dễ, sau đó lại nhận ra mình đã run run nói cho người lạ mật khẩu của mình mất tiêu.

"Tao không thông minh, chỉ là mày ngu thôi."

"Xì." Sau khi được thằng bạn ở phòng kế bên ngày xưa đề xuất ý tưởng, tôi cầm ngay điện thoại lên, mở mục cuộc gọi đi và chọn số vừa gọi gần nhất, kịp thời bấm chặn số đó.

Muốn chơi Chayin ấy à? Chờ đến buổi chiều kiếp sau đi nhá.

"Block rồi đúng không? Nếu đã xong rồi thì tao phiền mày ra gọi đồ uống cho anh Yuk hộ tao cái."

"Sao lại là tao?"

"Để tao phỏng vấn ổng trước cho đỡ mất thời gian chứ gì! Chăm sóc ảnh giùm tao đi mà." Không chỉ nói không thôi mà nói còn nháy mắt điên cuồng như một cách khác để năn nỉ.

Thằng Top chết tiệt! Đáng ra tao không nên đi học cùng trường với mày mới phải.

"Để Ae gọi đồ cũng được thôi. Nhưng chờ người ta quay lại đã." Thôi được rồi. Ít ra cũng sẽ không phải ngồi phỏng vấn chung với thằng cha hẳn năm phút lận.

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ