4.1. Cùng động viên nhau cố lên nhá!

37 4 0
                                    

Sau khi nhận được tiền phỏng vấn cho chuyên mục tháng của thằng Top, tôi đã nằm ườn trong phòng suốt ba ngày. Mọi thứ thật là đơn điệu. Thật tốt vì có MSN như một người bạn, đôi khi cũng thật phiền vì thằng 0832/676 chẳng bao giờ ở lại lâu. Nó nói chuyện với tôi cùng lắm cũng chỉ được nửa tiếng là lại biến mất. Thế nên tôi tôi lại phải tìm đủ cách để cho qua cơn buồn chán mỗi ngày.

Dạo này tôi đã thề với bản thân là khi nào không có công việc gì thì cũng phải dùng thời gian rảnh rỗi đó để viết nhạc và thử đem chúng đi trình bày. Nhưng hiện giờ, việc chui ra khỏi giường còn khó hơn cả việc chạy deadline cuối năm trong một đêm.

Tôi nhớ rõ là thời đi học, mỗi lần giáo viên cho lớp nghỉ là tôi lại thấy vui như trảy hội. Tôi chẳng muốn đi học, chỉ thích ngủ. Giờ học xong hết rồi, đừng nói là ngủ, có muốn đi chết cũng được nữa. Thật trống rỗng.

Muốn quay về thời đi học ghê.

Nhớ da diết ngày xưa. Nhớ da diết cái thời vui vẻ với lũ bạn, có tình yêu và không cần phải lo nghĩ xem tương lai rồi sẽ ra sao. Nghĩ vậy xong lại thấy buồn. Tôi muốn uống rượu cho vơi sầu nhưng lại chẳng có tiền để mà uống. Giải pháp duy nhất còn lại ấy là xách mông lên làm việc và kiếm tiền sống qua ngày. Trước hết là phải ra khỏi giường. Nghĩ thông rồi, tôi hít sâu một hơi cho căng buồng phổi, sau đó bắt đầu đếm thầm từ một đến năm.

"Một... Hai... Ba... Bốn...Năm."

Má nó chứ!

Ôi trời ơi, toàn thân bị lực hấp dẫn của giường hút xuống mất rồi. Thôi thì ngủ thêm mười lăm phút nữa vậy.

Một tiếng đồng hồ trôi qua...

Tôi lại bắt đầu đếm từ một đến năm, nhưng rồi vẫn lười chảy thây ra như lúc nãy. Cuối cùng tôi đầu hàng cơn lười biếng trào dâng, rúc vào chăn và niệm câu thần chú tự an ủi bản thân mà lần nào cũng dùng.

Hôm nay thôi chắc cũng không sao đâu, mai làm cũng chưa muộn.

"Ngày mai mình sẽ làm việc chăm chỉ. Ye!"

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã chẳng viết nhạc hay làm được bất cứ việc gì ngoài ngủ cho đẫy giấc nguyên một tuần.

Không phải tôi lăn ra ngủm đâu nhá. Đây là tôi đang tích trữ sinh lực cho bản thân thôi.

Một tuần trôi vụt qua. Không một email mới nào được gửi tới. Không một hồi chuông điện thoại nào từ bạn bè hay gia đình. Tôi vẫn ru rú trong phòng, mỗi ngày ăn mì gói và xem phim online bằng tài khoản hàng tháng.

Ngày tháng trôi qua thực sự nhanh. Mãi tới một hôm khi tôi đi ra xem cuốn lịch của một hãng bia nào đó tặng cho, tôi mới sực tỉnh. Con số trên lịch khiến tôi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Ngày mai, có lẽ là một ngày quan trọng đối với nhiều người.

Đã bao năm rồi kể từ khi tự ra ở riêng và sống độc thân? Hỏi tôi có cô đơn không thì có lẽ tôi sẽ nói là cô đơn lắm. Thời gian dài trôi qua, tôi sợ rằng mình sẽ quen với sự cô đơn và cuộc sống một thân một mình này mất.

Năm nay cũng như những năm trước. Chỉ có một mình, ở nhà dọn dẹp, xem những bộ phim quen thuộc, bao giờ các sư đi qua thì cúng, nghe nhạc rồi nằm dài chờ ngày trôi qua như bao ngày khác. Chẳng có gì quan trọng cả.

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ