2.1. Chúng ta đều hiểu nỗi lòng kẻ cô đơn

64 5 0
                                    

Bert ơi là Bert không hiểu nổi bạn mình luôn đó.

Đôi khi thời gian của tụi độc thân lại đi kèm với những ảo tưởng trong đầu. Sau khi cái thằng tên lắm số thấy bà cố đó đăng xuất, tôi cũng chẳng sao cả, chỉ là cứ đi qua đi lại và thời gian chẳng dùng để làm gì khác ngoài nghĩ ngợi suy tư mãi về thằng cha đó. Mặc dù nó cũng chả phải chuyện quan trọng khỉ gió gì cả, cơ mà thằng này rốt cuộc là ai nhỉ?

Tốn năng lượng, tốn thời gian chết đi được! Nghĩ là thế xong, tôi đi vào phòng tắm để rửa mặt đánh răng lần nữa. Xong xuôi, ra khỏi phòng tắm, tôi lại lấy hũ kem mua hồi đi du lịch nước ngoài ra để bôi lại cái bản mặt khô coong của mình. Đoạn mới tắt đèn, nhảy lên giường, tung chăn trùm kín đầu.

Đã ba giờ sáng rồi, thời gian trôi nhanh ghê.

Nhưng mà cái giờ này cũng là lúc bốn bề yên tĩnh... tới mức có thể nghe được rõ ràng tiếng đồng hồ chạy. Tik... tok... tik... tok

0832/676 mày rốt cuộc là ai chứ?

"Đù máaaaaaaa!" Lại nữa rồi đó, lại nghĩ về thằng đó nữa rồi.

Tôi với tay về phía đầu giường, vớ lấy cái điện thoại vỡ màn hình rồi cầm lên nghịch. Tới khi buồn ngủ thì thôi vậy, chứ bình thường giờ này mà ngủ được thì đã ngủ cmn rồi. Cũng có đôi ba đêm như này, đầu áp lên gối rồi mà chẳng ngủ được.

Ba giờ sáng là thời điểm để dành cho những việc gì ấy nhỉ? Là lúc lũ ma thò mặt ra cho mình xem, là lúc thuận tiện để làm chuyện "ấy ấy". Ba giờ sáng, có người chắc là đang công thành đoạt đất (chơi game), có người thì vừa ngất ngưởng đi ra khỏi quán rượu. Còn tôi thì sao?

Cô đơn... Cơn sốt cô đơn*.

(*giống như Cabin Fever thì Lonely Fever có lẽ là cảm giác tức giận và buồn chán vì cô đơn quá lâu.)

Cô đơn tới mức thèm ăn thịt lợn băm xào quá đi à.

Trong tủ lạnh có gì để ăn không nhỉ? Ôi là trờiiiiiii! Sao mà giờ này không ngủ, lại đi mơ mộng ba cái thứ khỉ gió gì không biết? Không được! Phải nhắm mắt vào ngủ thôi. Lục tục bỏ cái điện thoại qua một bên xong, tôi lại nhắm nghiền mắt vào như đứa trẻ con sợ đêm tối để cố ngủ.

Mười phút trôi qua, sự yên tĩnh bao trùm không gian. Chỉ có tiếng kim đồng hồ đang thực hiện nghĩa vụ của mình không trật nhịp nào. Đây không phải lần đầu tiên tôi rơi vào cảnh này. Nhưng nó kéo dài theo từng năm, kể từ sau khi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm kiếm sống, ở một mình tại căn hộ cho thuê này. Từ đó tôi và nỗi cô đơn đã trở thành một đôi dính chặt không rời, còn hơn cả nghiệt duyên tiền kiếp nữa.

Từng có người bảo rằng... một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được ai đó yêu mình khi là chính bản thân mình. Chấp nhận bản thân khi chúng ta là chính mình, thì ngày nào đó, ai đó cũng giống như vậy sẽ theo quỹ đạo mà tới và sẽ gặp gỡ với chúng ta. Tôi cũng luôn tin điều đó, dù không biết là người đã 'từng bảo rằng' đó là ai.

Nhưng giờ đã hai mươi lăm rồi đây! Tương lai đó của tôi đâu rồi? Trả lời coi!

Càng nghĩ lại càng thấy hoang đường, không thể ngưng nhớ tới thằng cha dùng tài khoản ẩn danh kia dù chỉ một khắc. Não tôi lại vòng về chuyện yêu đương, về tương lai và về cuộc đời các thứ. Tới khi chả còn gì để nghĩ nổi nữa, thì cũng mất ngủ luôn rồi đó ba nội. Nằm đếm cừu tiếp có khi may ra còn ngủ được.

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ