5.1. Sự thật là một mớ hỗn độn

35 3 0
                                    

Tôi giữ cuộc gọi bên tai, sững sờ vì câu nói mới rồi một lúc lâu...

Không biết mục đích hay lý do gì mà gã Yuk kia phải lừa lọc tôi như vậy. Nhìn theo kiểu gì thì cũng không moi được ra cái nào hợp lý chút. Chả lẽ nói là vì muốn có người bạn bên cạnh cho qua cơn cô đơn buồn chán, vậy chắc cũng được ha.

Nếu muốn chia sẻ sách với nhau thì tại sao phải đầu tư đến thế? Hay là nói muốn tìm người chia đôi tiền cơm, nhưng dù gì cuối cùng vẫn là thằng cha tự bỏ tiền túi ra trả hết. Có lý do nào để đưa một người xinh đẹp hoàn hảo tuyệt trần vào cuộc sống của mình không?

Vì chán ạ. Phát chán vì sự đẹp trai của chính mình.

[Chayin mày ngỏm chưa thế?] Khi tôi sực tỉnh lại, giọng trầm trầm lại vang lên từ đầu bên kia.

"Chết cái nhà mày ý."

[Thì thấy mày im thít nãy giờ à. Thế túm lại là bây giờ anh Callisto đang tán mày hả?]

"Tán cái méo gì. Không có chuyện đó nhé."

[Thì nghe chuyện mày kể thấy ổng có vẻ thích chọc điên mày bome ra. Tin tao đi. Chẳng mấy nữa mày sẽ bị tán đổ thui.]

"Mày tự biên tự diễn giỏi quá ha." Tôi cãi lại mà giọng đã hơi run run. Cảm giác sờ sợ điều gì đó.

[Để tao nói mày nghe cái này nhá. Trong giới nhà văn, ai cũng biết hết. Rồi mày biết sao không? Callisto không bao giờ nhắc đến cô gái nào, hay là kể về chuyện trước đây mình từng hẹn hò với ai bao giờ hết á. Mày thấy có lạ không?]

Thằng Top làm trong ngành sách báo này nên nó có quan hệ khá rộng rãi và hiểu biết kha khá về các nhà văn. Tất nhiên gã Yuk là một trong số đó. Thêm nữa là ngày tháng trôi qua, bọn họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn.

"Nó sống khép kín cô độc bỏ xừ. Tự nhiên bô bô kể chuyện của mình cho người khác làm gì?"

[Mày chả biết cái khỉ khô gì cả. Ổng không nói với ai vì đang che giấu tính hướng thích đàn ông của mình thì có.]

"Ha!" Câu nói làm tim tôi đau nhói.

Những chuyện đã xảy ra trước đây bắt đầu không ngừng cộng dồn lại với nhau. Từ việc có dịp gặp gỡ với người kia suốt khiến tôi có những giây phút bối rối, rồi tới những hành vi có chút kỳ lạ của gã Yuk, và cả những lời ẩn ý của anh ta nữa, tất cả đều gợi ý có khi sự thật chính là như vậy.

Ơ kìa kìa kìa! Đừng trêu đùa tao chứ! Tao còn muốn lấy vợ mà!

"Này... Top này." Giọng tôi đã run rẩy rồi cả nhà ạ. Tôi phải tập trung suy nghĩ một lúc mới tìm lại được giọng mình. "Thôi thế đã nhé mày. Tao vừa nhớ ra là máy giặt đang quay."

[Ờ ờ. Có gì cần giúp cứ bảo tao. Còn về tạp chí thì chờ mấy hôm nữa là chắc là gửi tới đó.]

"Cảm ơn mày nhiều nhé."

Sau khi cúp điện thoại của thằng Top, tôi đi giải tỏa căng thẳng ngay bằng cách ngồi trên ghế sofa ăn mì Mama. Tự nhiên lại nghĩ đến một người.

Không biết giờ này nó dậy chưa nhỉ? Thằng quần này còn lờ đờ hơn cả tôi. Nhưng vì nghi ngờ đang chồng chất ngày càng cao trong lòng nên tôi không thể ngồi yên thư giãn được. Thế là tôi vội bấm điện thoại, tìm cho ra số đứa bạn thân sẽ còn ở Thái một tháng nữa, thằng siêu mọt sách của cả phòng, Map Bird.

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ