3.2. Sattawat người đứng đầu thế giới

22 2 0
                                    

Thời gian trôi qua, cuộc phỏng vấn tiến tới hồi kết. Thằng Top thu dọn bản thảo bỏ vào túi. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không quên quay ra hỏi tên nhà văn phiền phức nọ, người đang nhìn tôi chằm chằm.

"Trước khi đi, cho tôi xin phép chụp một kiểu ảnh của anh Yuk để đưa lên tạp chí được không ạ?" Câu này thằng Top cũng hỏi tôi rồi. Nhưng vì tôi không muốn để lộ mặt, tôi giải quyết chuyện đó bằng cách lấy mặt của nam chính cắt ra từ MV ca nhạc thay vào.

Nhưng tên này thì...

"Được chứ. Chụp luôn hôm nay cũng được." Ấy chà... Trông thì tưởng là người cũng để ý hình tượng mà hóa ra lại không phải.

Tôi nhìn người cao lớn nọ ngồi kéo vành mũ xuống thấp hơn để che mặt đi, sau đó lấy khẩu trang màu đen ra, tuần tự đeo lên. Làm tới cỡ này thì khỏi chụp hình nữa đi thằng trâu ạ. Kín như bưng vậy ba, may ra thấy được đúng hai con mắt.

"Ủa anh Yuk, để tôi chụp như thế này thật ấy ạ?"

"Ơ, không được ạ?" Anh ta hỏi lại bằng giọng bình tĩnh.

"À được thì cũng được."

Cuối cùng thằng Top vẫn chụp được ảnh tên sát thủ giữa rừng cao su cho đủ chỉ tiêu.

"Hôm nay vui lắm ạ."

Xem nó nói gì kia, tao không hề vui vẻ gì với tụi bây hết nhé.

Mười phút sau, bọn tôi chào tạm biệt nhau, hai ngả đường chia đôi. Thằng bạn thân yêu ở phòng kế bên bảo phải về trước có việc. Tôi đưa nó số tài khoản để chuyển phí phỏng vấn. Ít ra chỗ đó cũng giúp duy trì cuộc sống của tôi trong vài ngày tới.

Hiện tại chỉ còn lại tôi và gã nhà văn cao lớn vừa đứng dậy khỏi ghế của mình. Trước khi ra về, tôi cũng không quên ra quầy thanh toán tiền nước. Nhưng rồi cái tên chân dài hơn kia đã đi trước, tôi chỉ đành đi theo xếp hàng phía sau.

"Của quý khách hết 80 baht ạ." Giọng nhân viên vang lên một cách lễ phép.

"Tính cả cho anh phía sau tôi luôn nữa ạ."

"Ơ thôi anh không cần phải thế đâu. Tôi tự trả." Cảm giác bị ép buộc thế này ai mà muốn cơ chứ.

"Tôi có trả miễn phí đâu."

"Là sao?"

"Để đổi lại cho việc anh bỏ chặn số tôi đi ấy." Ủa sao biết hay vậy ta.

"Tôi không biết gì hết."

"Bỏ chặn số đi mà."

"Hả?"

"Không cần phải hả đâu ạ. Không mượt gì hết. Đi học lại đi." Khôn gì mà như khôn chóa mẹ tao nuôi vậyyyyyy

"Sao biết vậy?"

"Lúc vào vệ sinh tôi thử gọi. Không liên lạc được."

"Lấy số tôi làm gì? Đằng nào cũng có gặp được nhau nữa đâu."

"Anh bảo muốn đấm tôi sau khi 7/11 đóng cửa mà."

"Nói chơi chơi không được hả?"

"Nhưng tôi nghiêm túc đó." Lời nào cũng hết sức rõ ràng đúng trọng tâm, tôi vuốt mặt không kịp.

Cuối cùng thì tôi không thể không hòa hoãn và làm theo. Thằng cha Sattawat nọ tỏ ra hài lòng. Trả tiền xong, tôi đã sẵn sàng để tận hưởng sự tự do của mình. Và rồi bế tắc vì cái cục nghiệp đã kịp chen chân vào trước.

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ