4.3. Cùng động viên nhau cố lên nhá!

38 2 0
                                    

Xì-trét vì thằng Sattawat xong rồi thì tôi lại quay ra xì-trét vì phải bóc tôm gặm gà. Tôi không phải đứa kén cá chọn canh trong chuyện ăn uống, mà tôi lười nhiều hơn. Từ hồi còn nhỏ, bất kể là tôm cua hay ngao sò ốc hến, nếu biết mình sẽ phải mắc công bóc với lột vỏ thì tôi đều chọn khỏi ăn cho xong. Điều đó đã trở thành thói quen ăn sâu vào con người sau một thời gian dài, khó mà bỏ được.

Lần này tôi cũng vẫn y vậy. Gà thì dùng thìa và nĩa để xắt thịt ra. Tôm mà lười bóc vỏ thì tôi chỉ không ngừng ăn phần bún kèm theo.

"Anh hỏi tôi rồi, vậy tôi hỏi lại nhé?"

"Tới đi. Nếu trả lời được thì tôi sẽ đáp." Tôi nói trong khi vẫn đang nhai cơm.

"Ngoài Murakami thì anh còn thích gì nữa?"

"Tôi là nhạc sĩ mà, nên đương nhiên thích nghe nhạc. Nhưng lúc rảnh rỗi thì tôi ngồi nghe album nhạc phim. Có khi nghe rồi lăn ra ngủ luôn." Cái mà tôi đang nói tới là nhạc phim gốc Original Score* hay nói cách khác những bản nhạc không lời trong phim, không có ca từ chỉ có giai điệu. Khi nghe chúng để đi ngủ sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn theo một cách nào đó.

"Anh thích ai?" Anh ta lại hỏi.

"John Williams, Steven Price. Cả Hans Zimmer tôi cũng thích." *

"Ừm."

"Anh cũng nghe à?"

"À, không."

"Vậy mà anh nói như biết ấy..."

"Để tôi ghi nhớ lại."

Tôi lén mấp máy môi lầm bầm không để cho anh ta nhìn thấy, nhưng Sattawat có vẻ cũng chẳng quan tâm, lại hỏi tiếp.

"Anh có xem hoạt hình không?"

"Không thường xem lắm. Lần cuối tôi đi xem là 'Your Name' hay sao đó. Mà cũng lâu lắm rồi."

"Cẩu huyết thế."

"Lãng mạn mà. Tôi thích một cảnh khi mà nam chính và nữ chính gọi tên nhau ấy." Cả hai chúng tôi đồng loạt im lặng trong giây lát, chỉ nghe được tiếng thìa và nĩa va nhẹ vào nhau từ phía người đối diện, lúc này đang tập trong bóc vỏ tôm. Chốc lát sau... anh ta ngẩng lên, vẻ bĩnh tĩnh.

"Mitsuha!!" Tôi bắt chước giọng trầm của nam chính để phá vỡ sự im lặng.

"Taki-kun~~~"

Ối giời ơi, ông đây ghét cái giọng bị bóp nghẹt chóe lóe của mày muốn chết thằng kia!

"Viết tiểu thuyết là đủ rồi. Xin đừng nói gì nữa, nổi cả da gà."

Tôm ở đĩa đối diện được đẩy tới bằng một cái nĩa, trước khi chúng được cố ý đặt lên đĩa của tôi, khiến tôi có một chút bực bội.

"Gì đấy?"

"Thì tôm chứ gì."

"Biết là tôm rồi. Nhưng đưa tôi làm gì?"

"Thấy anh lười lột vỏ nên tôi lột giúp anh."

"Không phải tôi thấy khó nhọc hay gì, tôi lười nên mới không ăn thôi."

"Nên tôi đã chăm chỉ lột vỏ cho anh ăn đó nè." Đây là cái mà người ta gọi là chế độ độc tài đúng không? Chưa kể anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng tôi lại phải ăn.

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ