4.2. Cùng động viên nhau cố lên nhá!

33 2 0
                                    

Buổi sáng của một ngày mới đã đến. Tiếng gõ cửa vang lên lúc gần mười giờ sáng. Tôi ra mở cửa, thấy đứng trước cửa là một khuôn mặt đẹp trai đang nở nụ cười tươi rói để chào mình. Cái miệng thì vẫn khiến chân người khác ngứa ngáy muốn đá như mọi khi.

"Chào anh Thắng nạ." Tên bố tao đó.

"Gọi là Chayin như bình thường đi ạ. Anh không cần phải dịch nghĩa tên tôi ra như thế." Tội cho bố tao lắm.

"Ok. Thế anh đã mặc đồ xong chưa?"

"Xong rồi. Giờ đi luôn được chứ?" Tôi hỏi, nhìn anh ta từ đầu đến chân. Anh ta không đội cái mũ lần trước nữa. Thay vào đó, anh ta đổi thành một chiếc mũ lưỡi trai A.P.C màu trắng, áo caro đỏ-đen, trông hợp một cách hoàn hảo.

"Đi thôi. Tôi đã giữ bụng dạ sạch sẽ chỉ chờ dịp này thôi đấy." Một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đã được đưa ra. Tôi lén cầm ví lên, ngắm nghía đồng một trăm baht dưới ánh nhìn của anh ta với vẻ e ngại.

Mong là không vượt ngân sách.

Chúng tôi đến một nhà hàng. Trông kiểu dáng và cách bài trí ở đây, tôi đoán là mức giá sẽ không khiến ví tôi dễ chịu gì.

Tôi được nhân viên thuyết phục ngồi vào bàn trong cùng. Gã Sattawat chỉ lặng lẽ theo sau. Chẳng mấy chốc, hai cuốn thực đơn đã được đặt lên bàn.

"Muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nhé." Thằng chả đưa tôi tới đây nhưng tôi lại là người phải trả tiền. Với chiếc ví của mình, tôi nói vậy cho ngầu, nhưng lúc nói lại chưa nhìn xuống thực đơn, đến khi nhìn thì...

Đù má! Đắt hơn cả tiền cơm một tuần của bố mày nữa!

Hu hu. Nước mắt tự nhiên trào lên lưng tròng. Tôi cố gắng chớp mắt liên tục để không rơi nước mắt trước mặt người đối diện. Món rẻ nhất ở nhà hàng này hình như chỉ có mỗi nước lọc. Nếu có thể, tôi chỉ muốn uống một cốc nước rồi đi về luôn.

"Anh mời cơm mà, anh gọi trước đi." Giọng trầm trầm đáp lời.

"Tôi không phiền đâu."

"Vậy được. Hay để tôi gọi cho anh nhé?"

"Ừm."

"Có gì mà anh đặc biệt không thích ăn không? Để tôi tránh."

"Tôi không thích ăn món gì phải gặm hoặc phải bóc."

"Vậy cho tôi một phần gà rán lớn nhé ạ, cảm ơn."

Này mày có nghe tao nói gì không đấy Sattawat! Thằng quần này! Tôi tức đến nỗi cảm giác như lỗ mũi mình đang phập phồng lên xuống. Nhân viên đứng bên cạnh thì cúi đầu ghi lại món ăn, còn tên khốn trước mặt thì vẫn đang ung dung xem thực đơn.

Tao đã bảo không thích ăn món gì phải gặm rồi. Mày còn gọi gà. Tính cho gà vào miệng ngậm cho tan ra hay gì hả?

"Anh thích ăn tôm không?" Vẫn... vẫn còn hỏi nữa.

"Tôi đã bảo rồi mà, không thích ăn món gì phải bóc."

"Vậy cho tôi gọi một tô bún tôm hấp nữa ạ."

Nước mặt không ngừng tuôn rơi trong lòng. Ai đó giúp nhấn nút đăng xuất cuộc đời Chayin được không ạ? Tôi quá mệt đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết ngồi yên đó, đỡ tay để nó bớt run lẩy bẩy.

[Truyện Thái] MSN | chàng nhạc sĩ, nỗi cô đơn và anh nhà vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ