Chương 1: Xuyên vào

1.6K 157 3
                                    

Đêm khuya, bầu trời tối mịt không một ngôi sao, ánh trăng mờ ảo lấp ló sau đám mây soi rọi hai bóng người giữa khu rừng hoang vắng.

"Con khốn, mày đã hiểu được hậu quả khi chống lại tao chưa?"

Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều, nhưng những lời nói thốt ra lại chua chát khó nghe. Cô ta không ngừng giẫm đạp lên thân thể một cô gái khác. Cô gái kia chỉ biết cắn răng chống cự, toàn thân đã bê bết máu.

Cô gái bị đánh tên là Việt Nam, từng cầm đầu một tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia khu vực Đông Nam Á với tên gọi ASEAN. Nhờ có cô, mà tổ chức vụt lên như phất cờ, tuy vậy nhưng vẫn có nhiều thế lực ghen ghét vì sự thành công của tổ chức, âm thầm dùng nhiều thủ đoạn để hạ bệ cô. Cô gái trước mặt cô là một ví dụ, cô ta tên là Dolorés. Quốc gia của cô ta từng rất nghèo nàn, đói khổ. Việt Nam vì lòng thương hại nên đã cho cô ta vào tổ chức, ai ngờ sau này khi đã được giúp đỡ, vì lòng tham nên cô ta đã hợp tác với các tổ chức bên ngoài, tính toán mưu kế để đạp đổ cô, thay cô thâu tóm ASEAN.

Việt Nam cười chua chát, đúng là lòng tham đã thay đổi bản chất của con người.

"Mày còn cười được sao? Tao nhất định phải giết mày, tao sẽ là bá chủ ASEAN, tiền sẽ chảy vào túi tao, tao sẽ trở thành cường quốc sánh vai cùng Mĩ và Trung Quốc! HAHAHA! Cứ nghĩ là tao đã sướng run người rồi. Vĩnh biệt nhé Việt Nam, ân nhân của tao."

Đầu súng lạnh lẽo dí thẳng lên trán Việt Nam, nhưng cô không chút sợ hãi, nhắm mắt buông xuôi. Dolorés, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Mang theo nỗi hận thù đến tận xương tủy, nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

BẰNG!

Tiếng súng vô tình dứt khoát vang lên, Dolorés mỉm cười mãn nguyện, nhìn cái xác lạnh lẽo của người ân nhân dưới đất. Nhưng cô ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Việt Nam đang nở một nụ cười cuối cùng, một nụ cười thanh thản và bình tâm. Có lẽ, cô chết đi mà không vướng bận điều gì, vì cô chẳng còn ai thân cận trên cõi đời này nữa. 

"Ha, hộc, hộc."

Việt Nam thở dốc, cô choàng mình tỉnh dậy. Cô ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn sống. Trải nghiệm đáng sợ vừa rồi vừa mờ ảo, vừa gần gũi, giống như một cơn ác mộng vậy.

Cô nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ở trong một căn phòng tối tăm. Cô đứng dậy, muốn đẩy cánh cửa phòng ra nhìn ngắm xung quanh nhưng lại bị khóa chặt. Cô dùng hết sức lực đạp cửa nhưng cánh cửa vẫn không xi nhê. Bất lực, cô khuỵu xuống đất, có vẻ như cánh cửa này không dễ gì phá.

Đầu cô đau như búa bổ, hàng loạt kí ức chảy qua đầu cô. Cô tên là Việt Nam, tuy xinh đẹp nhưng lại có thói ghen ăn tức ở, hay toan tính, vậy nên rất không được lòng bạn bè. Cô bị lũ bạn xấu dụ vào nhà kho và khóa trái cửa lại.

Hai tay cô nắm chặt, đúng là một lũ bạn tồi, chẳng lẽ chúng định bỏ mặc cô ở đây cho đến chết sao. Cho dù cô có xấu tính đến đâu cũng không nên làm vậy chứ.

[Kí chủ, tôi sẽ giúp ngài.]

Việt Nam mở to mắt nhìn xung quanh. Hình như có ai đó vừa nói chuyện, nhưng nhìn ngó mãi cô vẫn chẳng thấy ai cả.

[Ngài không thấy được tôi đâu, vì tôi ở trong tâm trí của kí chủ mà.]

"Hả? Cái quái gì thế?"

Cô kinh ngạc hô lớn. Quả thật có một giọng nói phát ra từ trong đầu cô.

[Tôi đã cứu kí chủ khi cô chết đi vì bị đạn bắn, với mục đích để kí chủ giúp tôi làm những nhiệm vụ mà tôi đưa ra.]

"Nhưng ngươi là ai?"

[Tôi là hệ thống 221-2, một hệ thống toàn năng, được tạo ra bởi Thời Không.]

Việt Nam gãi gãi đầu, thú thực cô chẳng hiểu gì cả. Nhưng mặc kệ, cô phải thoát ra khỏi đây trước đã.

"Lúc nãy ngươi nói sẽ giúp ta đúng không, vậy mau thả ta ra cái nơi quái quỷ này đi."

[Kí chủ có hãy có thấy cửa sổ đằng kia không? Đó là lối ra duy nhất đấy.]

Cô gật đầu, tuy chưa biết mặt nhưng có vẻ tên hệ thống này là người tốt. Cô dẫm lên chiếc ghế và tìm cách trèo qua cửa sổ, may mắn là khoảng cách từ đất không quá cao, nhưng làm thế nào để nhảy xuống lại là một vấn đề. Cô đứng trên bệ cửa sổ, nheo mắt nhìn xuống. Có lẽ nhảy từ độ cao này có thể làm cô bị thương. Nhưng còn cách nào nữa đâu, liều thôi.

Cô nhắm chặt mắt, nhảy xuống, cả người ôm lấy thân để hạn chế tối thiểu thương tích. May mắn là nền đất không quá cứng, lại được cỏ bao bọc nên cô chỉ xước nhẹ, nhưng cô không quan tâm lắm, mấy vết thương này chỉ là muỗi đối với một người từng chinh chiến như cô.

"Này hệ thống!"

[Kí chủ gọi tôi?]

"Đây là trường học sao?"

Việt Nam nhìn xung quanh, rất dễ để nhận ra đây là trường học bởi có những tòa nhà cao xếp san sát nhau với các phòng được đánh biển hiệu ở trên.

[Đúng vậy, kí chủ học lớp A, để tôi chỉ dẫn cho.]

Nhờ lời hướng dẫn tận tình của hệ thống, cô nhanh chóng tìm được lớp học của mình. Có vẻ tiết học đã bắt đầu mất rồi. Cô mở cửa lớp học ra, nhưng đập vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà cả đời này cô không thể quên.

"Không thể nào?!"


[Countryhumans] Xuyên không thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ