Chương 6: Cá cược

975 149 27
                                    

Tùng! Tùng! Cheng!

Tiếng trống trường vang lên, học sinh vừa nghe thấy liền vội vội vàng vàng cất sách vở vào cặp, lao ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Việt Nam từ từ tiến đến chỗ của Cuba, hỏi anh:

"Chiều nay cậu rảnh chứ?"

Cuba hơi bất ngờ, anh không nghĩ là cô sẽ chủ động tiếp cận mình, nhưng rồi anh vui vẻ gật đầu, cười nói:

"Tớ rảnh."

"Vậy thì chúng ta sẽ học nhóm cùng nhau. Cậu muốn học ở đâu?"

"Thư viện thì sao?"

"Vậy được, chiều gặp lúc 3 giờ nhé."

"Ok."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Việt Nam định bụng chạy đến chỗ Laos thì đụng phải âm binh cô hồn bất tán - Dolores và America. Về nhà nhất định phải thắp hương mới được, cô thầm nghĩ. 

Chúng nó nhìn thấy cô thì liền cười khẩy, vênh váo hếch bản mặt chó má của chúng nó lên. Sao không ai xích lũ chó dại này lại nhỉ? Cứ lông nhông ngoài đường người ta lại bắt vào quán thịt chó thì toi.

"Tội nghiệp Cuba quá đi mất! Phải học chung với loại học sinh hạng bét như cô."

Dolores nhếch môi cười, ả còn cố ý nhấn mạnh hai chữ hạng bét để chọc tức cô. Cô không hiểu sao bọn này lại thích nhếch mép đến thế, chắc do trúng gió độc đây mà.

"Ê hệ thống, sao ta lại là học sinh hạng bét vậy?" Cô hỏi nhỏ với hệ thống.

[Vì nguyên chủ ở thế giới này chỉ lo mê trai, ăn chơi, đàn đúm, học ngu thứ hai thì không ai dám giành ngôi thứ nhất.]

Ôi đệt!

Việt Nam cảm thấy cạn lời, cô cảm thấy ngại thay cho nguyên chủ, thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống quá.

"Cô ấy học hành ra sao không liên quan đến cô!"

Cuba bất mãn lên tiếng khiến cô bất ngờ, ủa tưởng cậu ta về phe của Dolores chứ? Anh vừa định kéo cô đi thì America ỷ mình cao to đen hôi, đưa chân ra chắn đường không cho bọn cô qua. Cô nhìn đôi chân thon dài của hắn mà ghen tị đỏ mắt. Mé nhìn muốn chặt ghê á. Cái thể loại chả được nước non đéo gì, ăn thì tốn cơm, sống thì chật đất, các cụ gọi loại này là dài lưng tốn vải.

 "Hừ! Tôi cá là kì thi lần này cô ta sẽ lại nhận điểm 0 mà thôi."

America cười khinh miệt. Điều này khiến cô tức sôi máu. Tao học thế nào thì kệ mẹ tao, ảnh hưởng đến kinh tế nhà chúng mày à. Cô cũng không phải dạng vừa, lừ mắt thách thức:

"À thế cơ à? Nếu tôi đạt điểm tuyệt đối thì thế nào?"

"Đừng có mơ giữa ban ngày!" 

America nói lớn, Dolores đẩy hắn ta về phía sau, cong môi khinh khỉnh nói:

"Nếu cô đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, cô có thể tùy ý sai khiến chúng tôi. Nhưng nếu cô bị điểm liệt, thì cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi."

Ả vừa dứt lời, cô liền bật cười khoái chí, hớn hở nói:

"Đã nói thì phải làm đấy nhé. Ai thất hứa làm chó."

Nét mặt Dolores thoáng qua tia hoảng hốt khi nhìn thấy tia quyết tâm mãnh liệt trong đáy mắt cô, nhưng rất nhanh, ả lấy lại vẻ bình tĩnh, đắc thắng nói:

"Đương nhiên rồi, khỏi cần cô nhắc."

Nói rồi, ả hừ lạnh, kéo America đi về. Cuba ở bên cạnh có chút lo lắng, nhíu mày không an tâm hỏi cô:

"Việt Nam, cậu có chắc sẽ làm được không?"

Cô tự tin vỗ ngực, đắc chí nói:

"Yên tâm, người Việt Nam nói là làm."

Nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo của Dolores và America, trong lòng cô bốc lên ngọn lửa quyết tâm hừng hực. Sớm thôi, các người sẽ phải quỳ dưới chân tôi, cứ đợi đấy!

[Countryhumans] Xuyên không thay đổi số phậnWhere stories live. Discover now