Chương 2: Thế giới rắc rối

1K 151 12
                                    

"Không thể nào?!"

Việt Nam lầm bầm, mắt mở to. Trước mắt cô không ai khác chính là kẻ đã ám hại cô ở kiếp trước, Dolores.

Mà ở bên này, Dolores cũng không khỏi sửng sốt. Không phải đám bạn ả đã nhốt Việt Nam vào nhà kho rồi sao, sao cô có thể chạy thoát ra được?

"Em còn đứng đó làm gì nữa hả Việt Nam? Tiết học đã bắt đầu rồi đấy."

Thầy USSR đẩy kính, cau mày khó chịu khi thấy cô cứ đứng bần thần ở đấy. Nhưng Việt Nam không để tâm cho lắm, máu nóng trong người cô sục sôi khi nhìn thấy con ả Dolores đáng ghét kia, hai tay cô nắm chặt. Mặc kệ thầy USSR đang không ngừng chỉ trích cô vì đi học muộn, cô lao thẳng đến chỗ Dolores, đè ả xuống và bóp chặt lấy cổ ả.

"A! Cậu làm gì vậy hả?"

Dolores hét lên, ả sợ hãi khi nhìn thấy trong đôi mắt Việt Nam toàn là sát khí, ánh lên sự thù hận và căm phẫn cùng cực. Không chỉ Dolores mà bạn học và thầy giáo của cô cũng cảm thấy sợ hãi trước hành động của Việt Nam, họ không ngừng tìm cách tách cô ra khỏi người ả.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, Việt Nam đã bị xô ngã khỏi người Dolores. Ả khóc thút thít, cả người run lẩy bẩy trông vô cùng đáng thương. Chứng kiến cảnh này, sự phẫn nộ cả lớp dành cho Việt Nam dâng lên đỉnh điểm.

"Mẹ kiếp, sao cô lại làm vậy với Dolores hả?"

Một chàng trai trên mặt in quốc kỳ 50 ngôi sao, mái tóc vàng óng rực rỡ tiến lại gần cô. Anh nắm lấy cổ áo cô, quai hàm nghiến chặt. 

"America! Bình tĩnh lại đi! Còn Việt Nam, xuống phòng giám thị với thầy ngay lập tức."

USSR thấy tình hình không ổn liền ra tay ngăn cản. Trước khi buông cổ áo Việt Nam ra, America còn tặng cho cô một cái lườm chết chóc.


Việt Nam ngồi ở phòng giám thị, vò đầu bứt tóc tìm lời lẽ để viết vào bản kiểm điểm. Cô buông bút, day day thái dương, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô không hiểu tại sao lúc đó cô lại hành xử như vậy nữa. Có lẽ sự bất mãn bấy lâu nay đối với Dolores đã thôi thúc cô làm như vậy. Tức nước thì vỡ bờ thôi.

[Kí chủ đã bình tĩnh lại chưa ạ?]

"Hệ thống, ngươi biến đi đâu nãy giờ hả? Mau giải thích cho ta mớ hỗn độn này đi. Tại sao mấy countryhumans lại đi làm học sinh thế hả? Còn boss nữa, tự nhiên ổng chuyển sang làm giáo viên là sao?"

Nghe thấy giọng nói máy móc vang lên, Việt Nam như vớ được phao cứu sinh, vội vàng dồn dập đặt câu hỏi.

[Aida, tôi đã nói với ngài rồi nhưng ngài có thèm để ý đâu. Đây là thế giới mà tất cả countryhumans phải đi học để biết cách lãnh đạo đất nước, những già làng như USSR hay Nazi sẽ làm giáo viên hướng dẫn cho các countryhumans.]

Việt Nam xoa cằm, nghe cũng hợp lý phết. Nhưng cô sực nhớ ra điều gì đó, hỏi thêm:

"Mà khoan, tại sao khi ta đánh Dolores thì các countryhumans lại tức giận đến vậy? Ta nhớ là cô ta đâu có được yêu thích đến thế."

[Thưa kí chủ, ở thế giới này, Dolores chính là nữ chủ có bàn tay vàng. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Còn kí chủ chính là pháo hôi, gạch lót đường cho sự nghiệp vạn nhân mê của cô ta.]

"Cái gì mà pháo hôi, gạch lót đường? Việt Nam ta lại phải chịu làm thứ dơ bẩn hèn hạ như vậy cho cô ta ư?"

Cô bất mãn đập bàn, những thứ oái ăm hệ thống vừa nói khiến cô bực bội vô cùng.

[Chính vì vậy, kí chủ phải công lực các nam chủ, giành hết điểm hảo cảm của cô ta, khiến cho cô ta trở thành phế nữ nhân. Lúc đó kí chủ sẽ là nữ chủ vô địch vũ trụ, chỉ cần búng nhẹ tay cũng khiến cô ta bay màu.]

Việt Nam á khẩu, cái lối so sánh kì cục gì đây? Nhưng ngẫm lại thì hệ thống có vẻ có lý.

"Vậy phải làm thế nào để giành nhiều điểm hảo cảm hơn cô ta?"

[Kí chủ không cần lo lắng, chỉ cần thực hiện những nhiệm vụ mà tôi đưa ra là được.]

Nét mặt cô giãn ra khi nghe thấy câu trả lời của hệ thống. Có vẻ việc công lược không khó như cô tưởng tượng. Cô nhất định phải quyết tâm giành nhiều điểm hảo cảm hơn cô ta, đá bay cô ta khỏi thế giới này. Người Việt Nam, đã nói là sẽ làm.


[Countryhumans] Xuyên không thay đổi số phậnWhere stories live. Discover now