Chương 5: Học nhóm

1K 162 23
                                    

Sau khi được khâu mấy mũi, băng bó vết thương đầy đủ, Laos cùng Việt Nam trở về lớp học, miệng cô không ngừng tuôn ra những lời chỉ trích Việt Nam:

"Aisss cái đồ chết tiệt này, cậu có biết là cậu làm tớ lo lắng lắm không hả?"

"Xin lỗi mà, tớ không có ý giấu cậu đâu."

Việt Nam chỉ đành gãi đầu cười hề hề, Laos thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Chơi với nhau bao năm nay, cô biết Việt Nam là một cô gái sống nội tâm, dù cho có bị tổn thương đến mức nào thì cũng chỉ âm thầm chịu đựng, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Cô gái này lúc nào cũng khiến Laos phải lo lắng.

"Làn da là thứ quan trọng nhất của con gái đấy, nếu lỡ để lại sẹo thì phải làm sao đây?"

Việt Nam nghe đến đó thì không khỏi bật cười, thân là một quốc gia có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trên chiến trường, thương tích trên thân thể cô là không thể đếm hết, trên người cô toàn là vết thương lớn nhỏ chồng chéo nhau. Mà đa số đều là do tên khốn America làm ra hết, nghĩ đến hắn làm cô không tự chủ được mà nghiến răng ken két. Tên đó ở thế giới này cũng không khác gì ở thế giới trước, đều hãm như nhau.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngay khi đặt chân vào lớp học, đập vào mặt cô là bản mặt vênh như cái nắp bồn cầu của tên America, hắn khó ở ra mặt, chắc là đang bực cô vì chuyện vừa nãy. Còn Dolores thì lườm cô muốn cháy mặt, cô ả cùng với lũ bầy đàn tụm năm, tụm bảy, có vẻ đang nói xấu cô, cô cũng không quan tâm lắm, chó cứ sủa, đoàn người cứ đi thôi. Còn Cuba thì đang trầm mặc, cúi gằm mặt, lúc anh nhìn thấy cô, vừa định nói gì đó thì tiếng chuông đã reo lên. Anh đành nuối tiếc nhìn theo hình bóng cô đi về chỗ của mình.

Thầy ASEAN bước vào, cả lớp liền đứng dậy chào thầy. Sau khi cho cả lớp ngồi xuống, ông bình thản ngồi xuống, dùng tay đẩy kính, nghiêm nghị nói:

"Chúng ta sắp có một bài kiểm tra quan trọng vào tuần tới, để giúp các em ôn tập hiệu quả, thầy sẽ cho các em bắt cặp với nhau để học nhóm."

Thầy ASEAN vừa dứt lời, cả lớp đã nhốn nháo cả lên. Ai cũng nháo nhào muốn biết liệu mình sẽ được bắt cặp với ai. Việt Nam không quan tâm cho lắm, cô nghĩ rằng bắt cặp với ai cũng như nhau cả thôi, miễn có thể ôn tập tốt là được.

'RẦM'

ASEAN gõ mạnh cái thước lên bàn, ông hắng giọng, tiếp tục nói:

"Để công bằng, thầy sẽ bắt cặp các em theo cách bốc thăm."

Bầu không khí bỗng chốc im ắng hẳn lại, ai ai cũng tò mò liệu ai sẽ là bạn cùng nhóm với mình. Thầy ASEAN cầm trong tay một nhúm giấy, ông lần lượt rút ra từng cặp giấy và đọc lên những cái tên trong những tờ giấy đó:

"Đầu tiên, America và Dolores."

"Japan và South Korea."

"Ukraine và Canada."

"Việt Nam và Cuba."

Cô nhướng mày khi nghe tên mình xướng lên cùng lúc với Cuba. Đùa hay sao hả trời? Vừa mới cãi nhau một trận gà bay chó sủa xong tự nhiên lại bị bắt cặp với nhau. Khó xử quá đi mất!

Cô vừa định hỏi thầy giáo liệu có thể đổi bạn học nhóm không thì ông đã phán một câu xanh rờn:

"Thầy cấm tuyệt đối các em đổi bạn học nhóm nhé, thời gian không còn nhiều, hãy cố gắng giúp đỡ nhau để đôi bên cùng đạt kết quả tốt nhất."

Cô thở dài nặng nề, phải chịu thôi chứ biết sao giờ, phải thích ứng thôi. Con người mà, phải thích nghi với mọi môi trường sống mới có thể đứng đầu chuỗi thức ăn chứ.

Trong lúc cô đang ảo não, thì bên này Cuba không thể kìm được mà nở một nụ cười tươi nhìn cô. Anh thầm nghĩ, nhất định phải nhân cơ hội để hàn gắn lại cái tình bạn đứng trên bờ vực sụp đổ này.

Hai con người có lẽ vì quá chìm vào cảm xúc riêng của bản thân mà không hề để ý rằng, một ánh mắt tràn đầy sát khí đang nhìn về phía bọn họ. Người đó nghiến chặt răng, khẽ lầm bầm trong cổ họng:

"Chết tiệt, lần này lại mất đi cơ hội được học chung với cô ấy."

[Countryhumans] Xuyên không thay đổi số phậnKde žijí příběhy. Začni objevovat