Chương 4: Bạn bè?

1K 160 12
                                    

Cuba xông ra từ đám đông, anh đẩy Dolores ra sau lưng mình, đứng đối diện với Việt Nam, thành khẩn xin lỗi cô. Trên đầu anh có thanh hảo cảm [Điểm hảo cảm: 10%], có vẻ anh đối xử với cô đỡ hơn bọn nam chủ kia nhiều.

"Việt Nam, tớ biết cậu rất bao dung mà, dù sao thì cậu cũng không có thiệt hại gì trong vụ này, làm ơn tha thứ cho Dolores được không?"

Cô đen mặt nghe từng lời mà Cuba nói, cô không ngờ cậu bạn thân của mình lại bênh vực kẻ mà cô ghét nhất. Thôi được, Cuba à, nếu cậu đã đứng về phía kẻ thù của tôi, thì tôi không có lý gì phải làm bạn với cậu nữa.

"Không có thiệt hại gì ư? Cậu có biết thì suýt chút nữa tôi đã bị hiểu lầm không? Nếu không có bằng chứng, thì hình tượng của tôi sẽ bị hủy hoại nặng nề đấy. Và cậu thật sự nghĩ tôi không có thiệt hại gì sao?"

Cuba mím môi, anh thật sự không còn lời để thuyết phục Việt Nam nữa rồi, bởi trong vụ này Dolores sai hoàn toàn. Nhưng anh vẫn không muốn cam chịu nhìn cô gái mình thích phải chịu bẽ mặt.

Dolores cũng không chịu nổi những lời bàn tán xì xào ngày càng nhiều và nặng nề của đám bạn cùng lớp. Cuối cùng ả không chịu nổi, vùng vằng lao nhanh ra khỏi lớp, chạy vụt đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống khuôn mặt đầy tức tối của ả. America thấy thế liền nhanh chân đuổi theo, cố gắng bắt kịp tốc độ của ả.

Thiếu nữ bé bỏng được che chở lần đầu chịu đả kích đây mà, Việt Nam nhếch môi cười khẩy. Cô nhìn mà thầm cảm thán sức chịu đựng của bản thân trước đây, dù có chịu bao nhiêu chỉ trích cũng cam chịu rơi một giọt nước mắt nào. Những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.

"Hửm? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Một cô gái in hình quốc kì ba màu đỏ, xanh và một hình tròn màu trắng trên mặt bước vào. Cô ngơ ngác, vừa xuống căn tin nửa tiếng mà thành người tối cổ mất rồi.

Lào? 

Việt Nam nhìn cô gái vừa mới bước vào, cô bạn thân thiết của cô đây sao?

"Việt Nam? Vừa có chuyện gì xảy ra thế-- KHOAN! TAY TRÁI CỦA CẬU!"

Tiếng hét của Lào khiến mọi người đều giật mình, mọi sự chú ý đổ dồn vào cánh tay trái cả cô. Cô cũng bất ngờ khi thấy khuỷu tay của mình rướm máu, đỏ thẫm cả tay áo trắng tinh, thậm chí máu còn nhỏ lách tách xuống sàn nhà. Là vết thương lúc cô nhảy từ cửa sổ nhà kho xuống đây mà.

Cuba thấy vậy cũng không khỏi hoảng hốt, anh bắt lấy cánh tay cô, hoảng loạn hỏi han:

"Vết thương này là sao hả Việt Nam? Cậu bị ai đánh thế?"

Việt Nam nghe thế thì cười thầm, chính là do cô bạn nhỏ bé mà cậu hết lòng bảo vệ gây ra cho tôi đó.

Cô hơi nhíu mày khó chịu, cảm thấy không thoải mái cho lắm, bỏ cánh tay mình ra khỏi tay của anh, lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng vết thương trên tay cô, đó là một vết cắt dài và sâu, lúc nãy cô chỉ dùng một mảnh vải nhỏ băng bó nên vết thương không những lành lại mà còn lở loét ra.

"Để tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

"Không cần cậu lo lắng, chúng ta đâu thân thiết gì cho cam."

Cô dứt khoát gạt đi lời đề nghị của Cuba khiến anh bất ngờ. Anh nắm lấy vai cô, kiên định hỏi:

"Không phải chúng ta là bạn bè thân thiết sao?"

Bạn bè ư?

Bạn bè kiểu gì mà lại quay sang bênh vực cho kẻ bắt nạt bạn mình thế kia?

Lào thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng giữa hai người, đành chạy lại giải vây:

"Đừng tranh cãi nữa, để tôi đưa Việt Nam đến phòng y tế cho, kẻo vết thương rách ra thì toi."

Việt Nam cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay của Lào, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Từ kiếp trước cho đến kiếp sau, Lào luôn là người bạn tốt nhất của cô, cùng cô đồng cam cộng khổ.

Đoạn, Lào cầm tay cô rời đi, để lại Cuba bần thần đứng đó. Anh nhìn về phía cô, người con gái đó, đã thay đổi từ lúc nào rồi?

[Bíp! Điểm hảo cảm của nam chủ Cuba tăng 5%, điểm hảo cảm hiện tại: 15%]

[Điểm hảo cảm của nam chủ America tăng 10%, điểm hảo cảm hiện tại: 0%]

Việt Nam nghe được giọng nói máy móc của hệ thống thì tâm trạng của tươi tỉnh hẳn lên, có lẽ đó là niềm an ủi duy nhất của cô sau một ngày mệt mỏi chống chọi với con ả nữ chủ mưu mô và lũ nam chủ mất não.

[Countryhumans] Xuyên không thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ