Chương 3: Diễn kịch

1K 152 24
                                    

Sau khi hì hục hoàn thành bản kiểm điểm, cuối cùng Việt Nam cũng được USSR thả về lớp. Cô mệt mỏi gục xuống bàn học, chỉ muốn ngủ một giấc cho đến lúc đánh trống tan học mà thôi, mấy tiếng mài đít trên ghế phòng giám thị nghe USSR giảng đạo lý đến ù tai chóng mặt đã bào mòn thể lực của cô mất rồi. 

Nhưng đời đâu có dễ vậy đâu cô gái ╮(╯_╰)╭

Chưa chợp mắt được bao lâu thì có người tiến đến chỗ cô nằm và đập bàn cái "rầm" làm cô giật mình tỉnh dậy. Cô mơ hồ nhìn người trước mặt, nhận ra đó là tên America hồi sáng. Một thanh thông báo hiển thị trên mái đầu vàng óng của hắn, có ghi là [Điểm hảo cảm: -3%].

Hắn tiến đến bóp cằm cô, dí sát mặt cô, hằm hè nói:

"Việt Nam, gan cô cũng to nhỉ, dám đụng đến người của tôi sao?"

Cô bực tức giật tay hắn ra khỏi cằm, định mở miệng phản bác thì đã có một giọng nói nũng nịu vang lên bên tai cô:

"Dừng lại đi America, tớ nghĩ Việt Nam không cố ý đâu, tất cả là lỗi của tớ."

Dolores vừa nói vừa cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ bé run run, tiếng nấc khe khẽ kìm nén trong cổ họng. Trông ả thật đáng thương, khiến cho bất cứ chàng trai nào cũng muốn ôm vào lòng bảo vệ, America cũng không là ngoại lệ, hắn xoa đầu Dolores, đay nghiến nói:

"Đừng lo Dolores, cậu không có lỗi gì cả, tớ sẽ bắt cô ta phải cúi đầu xin lỗi cậu."

Việt Nam ngán ngẩm, định tính thồn cơm chó cho bà đến lúc nào đây. Cô để ý đến thanh thông báo, chợt nhận ra điểm hảo cảm của America đối với cô đã tụt xuống 7% lận, chỉ còn mỗi -10% mà thôi. Cô không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, hô lớn:

"Ngừng diễn kịch được rồi đấy!"

"Diễn kịch?" Dolores khó hiểu nhìn cô. Cô cười mỉa mai, nói:

"Cô nhập vai nạn nhân cũng tốt đấy chứ."

Câu cà khịa của cô đã thành công làm cho America nổi điên, hắn lườm nguýt cô, nghiến răng nói:

"Cẩn thận lời nói của mình đi."

Cô không hề nao núng trước câu đe dọa của hắn, đi đến chỗ Dolores, cười khẩy.

"Xin lỗi vì tôi đã bóp cổ cô nhé. Thú thực là tính con này điên lắm, nếu cô không nhốt tôi vào nhà kho thì chuyện đã không như thế."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Dolores tím mặt khi cô nhắc đến chuyện ả nhốt cô ở nhà kho. Ả mất bình tĩnh nắm chặt tay, không ngờ có một ngày con bé Việt Nam nhu nhược yếu đuối lại có thể dũng cảm đứng lên tố cáo ả như vậy.

Nhưng ả không hề biết rằng, người đứng trước mặt ả lúc này không còn là Việt Nam của lúc xưa nữa, mà là một Việt Nam mạnh mẽ hơn vạn lần, thông minh hơn vạn lần, và mưu mô hơn vạn lần.

"Cô có bằng chứng không mà dám mở mồm nói linh tinh thế?"

"Đương nhiên rồi ~"

Việt Nam lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại. Trong đó có một đoạn video về việc ả và bầy đàn đã nhốt cô như thế nào. Cô đã dùng chút tài lẻ công nghệ của mình để hack đoạn video này từ camera trường.

Dolores há hốc mồm, ả không ngờ đến việc trường đã lắp camera từ lúc nào.

"Dolores à, đây là đời thực chứ không phải game. Muốn gây án thì phải học cách đánh lừa camera đã nhé."

Muốn bắt cô phải hạ cái tôi xin lỗi ả à?

Nực cười, đâu có dễ ~

Cú plot twist này khiến toàn bộ lớp dù không muốn tin cũng phải tin. Tưởng là kẻ bị bắt nạt, ai ngờ lại kẻ bắt nạt.

America sốc không nói nên lời, đứa con gái mà bấy lâu nay hắn cứ ngỡ là một con cừu non hiền lành, lại là một con sói già âm hiểm thâm độc. Hắn nắm lấy vai ả, hốt hoảng lay mạnh.

"Dolores, nói với tớ rằng người trong camera không phải là cậu đi."

Việt Nam mắt cá chết nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt, bằng chứng đã rành rành trước mắt rồi, chối thế éo nào được.

Vở kịch đến đây có thể hạ màn được rồi đấy.

"Xin lỗi đi." 

Việt Nam cao lãnh khoanh tay, người dựa vào bàn. Cô đã không muốn vạch mặt thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng.

"Việt Nam, tớ thay Dolores xin lỗi cậu."

Đột nhiên, từ đám đông hóng chuyện chạy ra một cậu trai, cậu ta cúi đầu thành khẩn xin lỗi cô. Cô ngạc nhiên, đó không ai khác lại chính là một người bạn thân thiết ở kiếp trước của cô.


[Countryhumans] Xuyên không thay đổi số phậnWhere stories live. Discover now