Chương 7: Hôn trộm

913 142 28
                                    

Tiếng ve kêu rả rích len lỏi qua từng kẽ lá, hoa phượng nở nhuộm đỏ cả một góc sân trường, bầu trời cao và xanh hơn, trong vắt không một gợn mây. Vạn vật vui vẻ chào đón mùa hạ tới, cũng là mùa thi cử của học sinh.

Giữa cái nắng nóng oi bức của tháng 5, có một cô gái đang vừa chạy vừa thở hồng hộc giữa đường. Sau khi chạy bộ hơn 10 cây số, xúc hai cái đế giày hàng hiệu, mồ hôi nách mồ hôi háng chảy ròng ròng thì cuối cùng Việt Nam cũng đến được điểm hẹn. 

Chả là vì lúc chiều cô mải ngủ nướng nên lỡ trễ hẹn với Cuba, thành ra cô mới phải chạy như chó đuổi thế này đây. Cô cố gắng lấy lại nhịp thở, tiếc nuối nhìn làn da trắng trẻo của mình vì chịu cái nắng oi ả mà đen hẳn đi một tông.

[Kí chủ đừng buồn, người ta thường bảo con gái da đen rất năng động, khỏe khoắn đấy.]

Hệ thống thấy cô cáu bẩn thì lên tiếng an ủi, ai ngờ cô đáp trả lại nó một câu xanh rờn:

"Người ta thì biết cái gì, da đen xấu bỏ mẹ."

[...]

Hệ thống nín lặng, kí chủ à, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, cám ơn.

Cô đẩy cửa, vừa bước vào thư viện thì bản mặt của Cuba đã lù lù ra đó. Anh vui vẻ vẫy vẫy tay chào cô, cô cũng gật đầu chào lại.

Hai người sau khi chào hỏi đơn giản thì bắt tay vào cày đề. Điều làm Cuba ngạc nhiên là cô bạn này tiếp thu kiến thức rất nhanh, anh chỉ giảng qua vài lần cô đã có thể ghi nhớ rõ và vận dụng tốt lý thuyết vào phần bài tập.

Thấy Cuba nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Việt Nam quay đầu sang hỏi:

"Cậu làm sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Kh-không có gì, cậu khát không? Tớ đi mua nước nhé?"

Việt Nam gật đầu, cô khát muốn khô cái cổ họng luôn đây. Cuba bỏ lại một câu chờ tớ một chút rồi chạy biến đi. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo mà chăm chỉ làm bài tập trong lúc chờ Cuba quay lại.

Nhưng chờ mãi mà không thấy anh trở về, Việt Nam bắt đầu chán nản, cô buông bút xuống, nằm gục xuống bàn, rồi từ từ thiếp đi.

Lúc Cuba quay lại cũng đã là gần nửa tiếng sau. Anh chạy hồng hộc về phía cô, gãi gãi đầu, lên tiếng thanh minh:

"Hôm nay không hiểu sao nó xu ghê á, nguyên một dãy cửa hàng đóng cửa nên tớ không mua được nước, nên tớ phải chạy sang thị trấn bên kia để mua, xin lỗi cậu nhé."

Cuba dứt lời, nhưng Việt Nam không hề có tí phản ứng nào. Anh nhìn kĩ mới thấy Việt Nam đang đánh một giấc ngon lành rồi.

Anh định thức cô dậy nhưng chợt khựng lại, tự dưng trong lòng anh nảy sinh ý muốn ngắm cô một lát. Ánh nắng nhè nhẹ hắt lên người cô, làm nổi bật những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt. Hàng mi cong cong rũ xuống, đôi môi hồng hào hé mở. 

Cuba nhìn đăm đăm người con gái đang say ngủ, không nhịn được cúi xuống đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên trán cô.

Anh giật mình, thầm nghĩ bản thân vừa làm cái quái gì vậy? Việt Nam sẽ nghĩ anh là một tên biến thái mất, cô với anh là bạn với nhau cơ mà, sao anh lại có thể làm ra loại hành động đó cơ chứ?

Đúng lúc này, Việt Nam từ từ tỉnh dậy, cô vươn vai, dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi Cuba:

"Cậu về từ lúc nào thế? Sao không đánh thức tớ dậy?"

Cuba mặt đỏ bừng, lắp bắp đáp:

"T-tớ vừa mới về thôi."

Cô nghe thế thì cũng không chất vấn thêm, đột nhiên cô nhìn thấy thanh hảo cảm đã tăng lên 30%, kì lạ thật đấy, mới nãy hảo cảm của anh chỉ có 15%, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Sep 22, 2022 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[Countryhumans] Xuyên không thay đổi số phậnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang