Chương 19 : Tuổi Thơ U Ám Của Nam Chính.

3.6K 510 32
                                    

"Triêu công tử, nghe nói ngươi muốn tìm thê tử, ngươi nhìn thử xem, ta đây có thể hay không?"

Theo giọng nói the thé nhìn sang, khi nhìn thấy một thân thịt mỡ trên người của Lưu quả phụ, khóe miệng Triêu Nhiên liền có chút co rút.

Lưu quả phụ, năm nay 52 tuổi, dáng người mập mạp, kệch cỡm, là chủ của điền trang lớn nhất Linh Đài trấn. Bình thường thích nhất là dùng tiền bao nuôi những thanh niên tài tú trong trấn, chính là nữ kim chủ trong truyền thuyết.

Bởi vì diện mạo không tồi, Triêu Nhiên từ lâu cũng đã là mục tiêu mà Lưu quả phụ nhắm vào. Chỉ rất tiếc, y mặc dù rất tham tiền, nhưng lại không có mong muốn làm loại nghề này...

"Triêu công tử, ngươi thử suy nghĩ đề nghị của ta thêm một chút đi, chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta, trở thành nam sủng thứ 17 của ta, ta đảm bảo sẽ để ngươi ăn sung mặc sướng, trực tiếp thưởng cho ngươi mấy mảnh ruộng làm sính lễ!"

Há miệng, ngay khi Triêu Nhiên chuẩn bị khéo léo từ chối như bao lần trước, thì lúc này, từ trong tiệm vải ở bên cạnh, một thanh niên mặt mũi anh tuấn, mặc một bộ hoa phục màu tím cũng liền đã bước ra, có chút nũng nịu đi tới bên người Lưu quả phụ, ôm lấy cánh tay bà.

"Bảo bối, người ta chỉ mới vào phủ được mấy ngày, ngươi liền đã muốn cưới thêm người khác rồi à?"

"........................." Giữa trời đông lạnh, còn bị cưỡng ép nhét cho một miệng cơm chó, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể lén lút rời khỏi, để lại một mảnh da gà rơi đầy đất.

Thời buổi hiện tại, thương nghiệp cạnh tranh quá kịch liệt, ngay cả tiểu bạch kiểm cũng đều có người tranh nhau đi làm.

Nhân cơ hội chạy mất dạng, thế nhưng, không biết có phải được Lưu quả phụ khai sáng hay không, thời khắc này, Triêu Nhiên lại đột nhiên lĩnh ngộ được một chuyện. Đó chính là...

Muốn có người bầu bạn, cũng không nhất thiết phải cưới vợ sinh con.

Mua một nô bộc về, hay là nhận nuôi một đứa trẻ, đồng dạng cũng có thể!

Trong lòng cho chính mình mười điểm tán thưởng, đếm đếm số tiền còn dư trong túi tiền của mình, Triêu Nhiên liền lập tức hướng về trại nô lệ chạy đi.

Bản ý của Triêu Nhiên, chính là tìm một nô bộc có sức khoẻ tốt trở về, để đối phương cùng chính mình cùng nhau làm việc, nương tựa vào nhau. Hoặc đem một hài tử hoạt bát, đáng yêu mua về, xem như con ruột đến nuôi dạy.

Nhưng tiếc rằng, tâm tình chờ mong cùng một bầu nhiệt huyết của y rất nhanh liền đã chịu phải hiện thực đánh đập. Mà căn nguyên của mọi chuyện, cũng chỉ có duy nhất một chữ, đó chính là : nghèo.

Số tiền còn dư lại này của y, xác thực là thừa sức mua được nô bộc hoặc hài tử. Thế nhưng, cũng chỉ giới hạn tại 'mặt hàng' cấp thấp nhất!

Nô bộc cấp thấp, mỗi một người đều gầy trơ xương, ánh mắt lờ đờ vô hồn, tựa như một cái xác rỗng. Thậm chí, một số còn bệnh tật triền thân, thoạt nhìn liền biết là sống không thọ.

Mà hài đồng thì lại càng không cần phải nói, trên người mắc đủ loại bệnh ngoài da, lại càng xanh xao vàng vọt đến làm người không dám nhìn thẳng, tâm can quặn thắt.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangWhere stories live. Discover now