Chương 87 : Sẽ Không Làm Tác Giả Bị Thương.

2.1K 238 2
                                    

"Chỉ cần ngươi nhường lần đầu tiên của y cho ta, ta sẽ thề trước thiên đạo, bỏ qua chuyện ngươi phái người truy sát ta trước kia, từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ chủ động đối nghịch với ngươi nữa."

Không giống với những thế giới có thiên đạo nhỏ yếu, trong tu chân giới, một khi đã hướng thiên đạo thề nguyện, một khi làm trái lời thề, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Âm thanh của Phó Tử Tranh chỉ vừa dứt, lúc này, trên trời cũng đã truyền tới tiếng sấm rền, chứng tỏ thiên đạo đã làm chứng cho lời thề này.

Thời khắc này, Nhậm Ngã Tiếu đã rơi vào trong do dự. Không thể không nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên sẽ không muốn cùng một kẻ mang đại khí vận đấu đá với nhau.

Thế nhưng, nếu muốn hắn vì thế từ bỏ lần đầu tiên của Triêu Nhiên, để đối phương tới trước, hắn nhất thời lại không thể làm được.

Nhưng rốt cuộc, sau khi cân đo đong đếm, biết rõ không phải hiện tại cũng sẽ là tương lai, hắn không có khả năng một mình độc chiếm Triêu Nhiên. Nhậm Ngã Tiếu vẫn là thở dài, nhường chỗ cho Phó Tử Tranh.

"Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm y bị thương."

"Ta biết." Gật đầu đáp, Phó Tử Tranh liền cười đến nở hoa. Đầu tiên là cúi đầu, 'bẹp' một tiếng, hôn lên mặt Triêu Nhiên một cái thật mạnh :"Sư phụ, ta thích ngài."

Thời khắc này, nhìn bọn họ, Triêu Nhiên vẫn không thể tin được chính mình cứ như vậy liền đã bị bọn họ đem lên bàn đàm phán, định giá xong xuôi.

Nhưng còn chưa để y kịp bão nổi, thì nam chính đại nhân một giây trước còn là trung khuyển, một giây sau cũng đã lập tức hóa sói, lần nữa đem y nhấn xuống.

Lần này, động tác của Phó Tử Tranh có thể nói là vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt liền đã đem tiết khố được giặt đến trắng tinh của y cởi xuống, khiến nơi tư ẩn kia hoàn toàn phơi bày.

Cảm nhận được ánh mắt của nam nhân, Triêu Nhiên liền lập tức khép chân lại. Thế nhưng, chút sức lực đó của y làm sao có thể đấu lại hai cánh tay cường tráng kia được chứ?

"Ngươi...không được nhìn...nơi đó xấu lắm, không được..."

"Không xấu." Nhìn xem vẻ mặt gấp đến độ muốn khóc của y, Phó Tử Tranh liền có chút si mê lắc đầu.

Xấu? Làm sao có thể xấu được chứ? Hắn thậm chí còn có chút khó tin, nơi này của y cư nhiên lại có thể xinh đẹp như vậy.

Làn da trắng nõn không nói, vật tượng trưng cho nam tính cũng lộ ra một màu hồng nhợt nhạt, có chút ngây ngô, chứng tỏ bình thường cũng rất ít sử dụng tới.

Lúc này, nó vẫn chỉ đang yên tĩnh rũ xuống, không có phản ứng gì quá lớn. Song, dù vậy, kích cỡ của nó vẫn rất khả quan, không có gì khác so với nam tử trưởng thành bình thường.

Đưa tay, thử nắm lấy phân thân đang ủ rũ kia, bởi vì là lần đầu chạm vào nơi riêng tư của nam nhân khác, động tác của Phó Tử Tranh vẫn không khỏi có chút cứng nhắc.

Thế nhưng, nào ngờ được, sự mẫn cảm của Triêu Nhiên lại có chút nằm ngoài dự đoán. Bởi vì, hắn chỉ vừa tuốt nhẹ vài cái, nơi đó của y liền đã bắt đầu thức tỉnh, chậm rãi đứng lên.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangWhere stories live. Discover now