Chương 118 : Tác Giả Bán Thân Bất Toại, Toàn Thân Bất Động.

656 67 0
                                    

"Ngươi..." Những lời này của Triêu Nhiên đã thành công khiến đáy lòng Thất Cô Nương sinh ra dao động. Thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi có phải bản thân thật sự đã đoán sai hay không.

Nếu lỡ như Nguyệt Cơ thật sự còn sống, gã làm như vậy chẳng phải là đang gián tiếp hại nàng hay sao?

Không được...không thể đem Nguyệt Cơ ra đánh cược!

"Ngươi không cần phải đắn đo như vậy đâu, ta cũng không làm khó ngươi, trái lại, chỉ hỏi ngươi một câu hỏi mà thôi. Chỉ cần đáp án của ngươi khiến ta hài lòng, hai người các ngươi liền sẽ có thể đoàn tụ."

Một khi đã thỏa hiệp, liền đã không còn phương pháp xoay chuyển nữa, Thất Cô Nương cũng chỉ có thể thuận theo số mệnh :"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

"Dạ Ly Lạc hiện tại đang trốn ở đâu?" Đúng vậy, đây mới là mục đích thật sự của Triêu Nhiên.

Mặc dù đã ngờ tới, nhưng nghe thấy câu hỏi của y, Thất Cô Nương vẫn không khỏi trầm mặc. Chỉ có điều, rất nhanh, gã liền đã bị Triêu Nhiên ép cho không thể không mở miệng.

"Giả Nghĩa..."

"Khoan đã, ta nói!" Vội vã cất giọng ngăn lại, không quản được nhiều nữa, giữa Dạ Ly Lạc và Nguyệt Cơ, Thất Cô Nương gần như không cần suy nghĩ cũng liền đã đưa ra lựa chọn...

"Dạ Ly Lạc đang trốn trong một tòa động phủ đã hoang phế ở trung tâm Vô Cấu sơn mạch, bên cạnh một con suối nhỏ, phía đông Phiêu Miểu Tông, Kinh châu."

Nhìn xem ánh mắt lo lắng, rõ ràng không phải nói dối của Thất Cô Nương, Triêu Nhiên liền âm thầm cười lạnh trong lòng. Xem ra, tên này cũng rất thức thời, biết ngoan ngoãn khuất phục để tránh chịu khổ.

Dù sao, nếu không phải tinh thần lực của bọn họ đều quá mức cường đại, y nào cần hao tâm tổn trí như vậy chứ? Trực tiếp để Thủy tiền bối sưu hồn gã là được rồi.

"Vô Cấu sơn mạch, phía đông Phiêu Miểu Tông có đúng không? Đa tạ thông tin hữu ích này của ngươi." Từ tận đáy lòng khen ngợi một câu, mục đích đã đạt thành, Triêu Nhiên cũng không còn lý do gì lưu lại nơi này nữa.

"Xem như phần thưởng, ta cũng sẽ nói cho ngươi một sự thật, ngươi phải nghe cho rõ đó. Thật ra, những gì ta nói trước đó đều là đang cố tình lừa ngươi, Nguyệt Cơ đã sớm bị ta dùng đế trận giảo sát đến hôi phi yên diệt."

"Nhưng đừng lo, hiện tại, nếu ngươi đi chết, nói không chừng vẫn còn có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ bay theo gió của nàng đó. Hồn phi phách tán rồi, hiển nhiên cũng sẽ không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp gì đó đâu..."

Hành động này của Triêu Nhiên gọi là giết người tru tâm. Đầu tiên cho đối phương hi vọng, sau đó lại không chút lưu tình giẫm đạp lên trên. Trước khi chết còn phải để đối phương chịu đựng khổ sở, tuyệt vọng.

Lúc này, ánh mắt chờ mong khi nghe được nửa câu đầu của Triêu Nhiên cũng đã chậm rãi biến mất, thay vào đó là sự đờ đẫn, cuối cùng lại hoàn toàn bị lửa giận công chiếm.

"Triêu Nhiên, ngươi gạt ta! Ngươi là đồ cẩu vật! Ngươi cứ chờ đó cho ta, cho dù hôm nay ngươi giết ta, có thành ma đi nữa, ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"

"Đợi ngươi thành ma được lại nói sau." Theo Triêu Nhiên xoay người, phất phất tay, tiêu sái rời đi :"Nhậm Phiêu, tiễn gã lên đường, để bọn họ đoàn tụ đi."

Đang khống chế Thất Cô Nương, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã nhấc tay lên, trong nháy mắt, một luồng ma khí liền đã cuồn cuộn xuất hiện.

Mà bị Triệt Linh Khóa giam giữ, Thất Cô Nương đã chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Dưới ma khí dũng mãnh này, cũng chỉ có thể vùng vẫy gào thét ra một câu như vậy, liền đã lập tức bị chấn thành tro bụi.

Hiện thực chứng minh cho Triêu Nhiên thấy, trang bức là sẽ bị trời đánh.

Khụ, được rồi, tuy rằng y cũng không phải thật sự bị sét đánh, nhưng trên cơ bản cũng không thua kém quá nhiều.

Giây phút phất tay áo rời đi soái khí bao nhiêu, thì khi bước xuống tường thành, y lại càng thê thảm bấy nhiêu. Cả người thoát lực, không thể nhúc nhích nằm trên đất, cũng chỉ có miệng cùng mắt là có thể động đậy được.

Nói thật, y cũng không ngờ được, chỉ là đón đỡ và hoàn trả lại một kích của Thất Cô Nương, nửa người trên của y cư nhiên cũng đã hoàn toàn tê liệt.

Mặc dù thời gian chỉ có hai ngày, nhưng phối hợp với đại giới ngồi xe lăn ba ngày kia, liền thành công khiến y biến thành quái nhân bán thân bất toại, toàn thân bất động như bây giờ.

"Về sau, cho dù tình thế có nguy cấp thế nào đi nữa, thì tuyệt đối cũng không được sử dụng loại năng lực giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm này, có biết hay không?"

Đẩy xe lăn của Triêu Nhiên đi ra hậu hoa viên, Nhậm Ngã Tiếu vẫn còn đang lải nhải, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói đến lỗ tai Triêu Nhiên đều sắp mọc kén.

"Được, được, về sau nếu gặp chuyện nguy cấp, ta liền trốn đến sau lưng ngươi, ngươi yên tâm rồi chứ?"

"Lần này, ta ra tay, cũng chỉ là vì tự tay xử trí bọn họ mới có thể giải được mối hận trong lòng. Về sau sẽ không như vậy nữa..." Mặc dù đang cam đoan, nhưng ánh mắt lập lòe của Triêu Nhiên lại cho thấy, y chỉ là đang ứng phó cho qua.

Để y trốn ở hậu phương? Làm sao có thể chứ?

Trước kia không có năng lực thì cũng thôi, hiện tại, có được sức lực phi thường, y làm sao lại có thể tiếp tục để người khác che chở được chứ?

Lúc đó, đừng nói người khác có khinh thường y hay không, bản thân y cũng sẽ tự khinh bỉ chính mình.

Đương nhiên, suy nghĩ 'đảo chính' này cũng không thể để hai nam nhân nào đó biết rồi. Nếu không, y cũng không khỏi hoài nghi, bọn họ sẽ đem y trói lại, nhốt vào phòng, ngày ngày không cho ra khỏi cửa để tránh gặp nguy hiểm.

**Ý Nhiên Nhiên muốn nói là cầm tù play à?

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangWhere stories live. Discover now