Chương 61 : Nghiên Cứu Tâm Đắc Của Người Qua Đường.

2.3K 316 17
                                    

"Ngươi nói bản thân muốn ra ngoài lịch luyện?" Đang bày sạp hàng, lại nghe thấy Phó Tử Tranh nói như vậy, Triêu Nhiên liền sững sờ, nhất thời vẫn có chút chưa kịp phản ứng.

Hiểu lầm ý tứ của y, Phó Tử Tranh cũng không khỏi căng thẳng toàn thân, thấp thỏm hỏi :"Không được sao sư phụ? Nếu ngài không đồng ý, ta sẽ không đi."

"Không phải là không được, chỉ là quá mức đột xuất cho nên có chút trở tay không kịp mà thôi." Lắc đầu giải thích, nhìn chằm chằm vào mặt đường, phảng phất có thể nhìn ra hoa, Triêu Nhiên liền lẩm bẩm.

"Lịch luyện tốt, là tu sĩ, ra ngoài lịch luyện cũng là chuyện nên làm."

Thời gian qua quá nhanh, khiến y suýt chút đều quên mất, Phó Tử Tranh cũng không giống y, hắn là tu sĩ, nhất thiết phải làm một số việc mà tu sĩ nên làm. Tỷ như bế quan, ra ngoài rèn luyện, tỷ thí các loại.

"Ngươi dự định khi nào đi?" Nghi hoặc hỏi, Triêu Nhiên đã bắt đầu ở trong lòng suy tính gì đó.

"Nếu được thì sáng ngày mai ta sẽ khởi hành."

Mặc dù rất muốn ở lại bên cạnh Triêu Nhiên thêm vài ngày, nhưng sợ nửa đường gặp phải rắc rối gì đó làm trễ nải thời gian, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể lựa chọn lên đường sớm một chút.

Gật đầu, Triêu Nhiên cũng không nói thêm gì nhiều mà chỉ đứng lên, nhanh chóng đem sạp hàng thu dọn lại. Khiến Phó Tử Tranh không cấm dâng lên nghi hoặc :"Sư phụ, ngài..."

"Không phải ngày mai ngươi phải đi rồi sao? Còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nên hôm nay chúng ta liền nghỉ bán một ngày, về nhà thôi."

Vốn muốn đưa tay xoa đầu Phó Tử Tranh, nhưng chợt phát hiện ra đối phương còn cao hơn chính mình. Nên Triêu Nhiên cũng chỉ có thể lúng túng đổi thành vỗ vỗ bả vai hắn.

Trên đường về nhà vẫn luôn suy nghĩ 'chuẩn bị rất nhiều thứ' mà Triêu Nhiên nói tới là gì, song, đến khi nhìn xem bóng lưng loay hoay không ngừng của y, còn có đống đồ vật loạn thất bát tao ở trước mặt, khóe môi Phó Tử Tranh vẫn không khỏi co rút một chút.

"Chăn, đệm, y phục, hương đuổi côn trùng, kim sang dược, băng vải cầm máu, nồi, chảo, bát đĩa, lương khô, quạt giấy,..."

"Sư phụ, ta là đi lịch luyện, cũng không phải dọn nhà, những thứ này..." Mắt thấy Triêu Nhiên đều đã sắp sửa đem cả ngôi nhà đều chuyển sạch, Phó Tử Tranh chung quy vẫn là không nhịn được mà mở miệng khuyên can.

Nào ngờ được, lại phải đối diện với ánh mắt khinh bỉ của y :"Ngươi thì biết cái gì chứ? Ngươi không phải có túi trữ vật sao? Toàn bộ đều mang theo hết cho ta. Sẽ luôn có lúc cần dùng đến."

"Đúng, đây là lộ phí cho ngươi. Mặc dù ta biết tu sĩ các ngươi đa phần đều dùng linh thạch để giao dịch, nhưng cứ giữ lấy đi, dùng để thuê khách điếm hay mua thức ăn gì đó cũng được."

Nhìn xem Triêu Nhiên tự lục lọi tiểu kim khố của mình, đem toàn bộ bạc vụn tích lũy được đều đưa cho bản thân, Phó Tử Tranh cũng không khỏi ngây ngốc một chút.

Bởi vì sao? Đối với loại người yêu tiền như mạng giống y, cư nhiên lại đem tích súc trên người đưa cho hắn, quả thật là so với việc mặt trời mọc ở đằng tây còn khó tin hơn.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ