Chương 10 : Tư Thế Chính Xác Đánh Mặt Phản Diện.

5.3K 648 96
                                    

Bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nhưng chưa để Nhậm Ngã Tiếu tỉ mỉ ngẫm lại, loại cảm giác bị uy áp phong tỏa, sinh mệnh nghìn cân treo sợi tóc cũng đã lần nữa đánh tới.

Một lần này, không có Phù Vân, cũng như vô số thần khí gia trì, thiên phạt một khi rơi xuống, hắn nhất định sẽ phải hôi phi yên diệt!

Không dám chậm trễ, khát vọng sống liền khiến Nhậm Ngã Tiếu bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình, đó chính là dùng cả tay và chân bò tới bên cạnh Triêu Nhiên, hoảng hốt bắt lấy bả vai của y, lắc mạnh :"Triêu Nhiên, mau tỉnh lại đi, Triêu Nhiên!"

Thời khắc này, Nhậm Ngã Tiếu cũng không dám lại tùy tiện thi pháp lên người Triêu Nhiên nữa. Bởi vì trên đỉnh đầu của hắn, vẫn còn đang treo một cây đao, lúc nào cũng có thể rơi xuống...

Người sống càng lâu, liền sẽ càng sợ chết. Huống chi là một lão bất tử như hắn, sẽ chỉ càng thêm tiếc mạng.

Chỉ cần hôm nay có thể sống tiếp, hắn vẫn sẽ là Ma Đế ngự trị thiên hạ. Tương lai vẫn còn rất nhiều thứ chờ đợi hắn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây được!

"Ưm..." May mắn thay, Triêu Nhiên mặc dù ngất đi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hôn mê sâu. Nên bị Nhậm Ngã Tiếu lắc mạnh mấy cái, y liền đã chậm rãi mở mắt...

Mà nhìn thấy Triêu Nhiên tỉnh dậy, Nhậm Ngã Tiếu lại chỉ cảm thấy bản thân như được sinh ra trên cõi đời này một lần nữa, ngay cả bốn chữ 'mừng rỡ như điên' cũng đã không đủ để hình dung.

"Triêu Nhiên, ta biết sai rồi, ta xin thề với trời, về sau ta cũng không dám làm hại ngươi nữa, ta nguyện ý ký kết huyết khế, làm trâu làm ngựa cho ngươi, mặc ngươi sai khiến, mong ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta có mắt mà không thấy Thái Sơn..."

Nhậm Ngã Tiếu nói một tràng dài, nhưng bởi vì tư duy hỗn loạn, Triêu Nhiên lại ngay cả một chữ cũng nghe không vào.

Mơ mơ màng màng, nhìn thấy tạo hình tóc tai luộm thuộm, gương mặt phủ đầy tiên huyết đang kề sát vào mặt mình của đối phương, đồng tử có hơi co vào, Triêu Nhiên liền hoảng sợ lùi về sau, theo bản năng nhấc tay, trực tiếp quăng tới một cái tát.

Cmn, có quỷ!!!

Vốn đã suy yếu khôn cùng, cộng với còn không hề phòng bị, nên Nhậm Ngã Tiếu hiển nhiên liền hứng trọn một cái tát này.

Một tiếng 'chát' thanh thúy liền vang lên, mười phần vang dội. Bởi vì Triêu Nhiên không khống chế lực đạo, nên một cái tát này của y liền trực tiếp đem mặt của Nhậm Ngã Tiếu đánh nghiêng sang một bên, trên mặt cũng hiện lên một dấu tay đỏ chót.

Không chỉ riêng Nhậm Ngã Tiếu đã bị đánh phát ngốc, bản thân Triêu Nhiên cũng đều bị chính cái tát này của mình làm cho khiếp sợ.

Trời ạ! Y lỡ tay đánh người rồi! Hơn nữa còn là một người tu hành!

Giống như những gì Triêu Nhiên đang lo sợ, thời khắc này, cảm thụ đau rát từ trên mặt truyền tới, đáy lòng Nhậm Ngã Tiếu có thể nói là đã nghẹn một hơi.

Đại Thiên Ma Đế hắn...cư nhiên lại bị một phàm nhân tát tai...

Trong giới tu hành, có lưu truyền một câu nói rằng - Vương không thể nhục. Huống chi là một Đại Đế như hắn.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon