Chương 73 : Tác Giả Rốt Cuộc Cũng Hiểu Được Tâm Ý Của Nam Chính.

2K 272 16
                                    

Mặc dù càm ràm, nhưng Triêu Nhiên vẫn đích thân đút bánh cho Phó Tử Tranh ăn. Cho đến khi hắn 'bất cẩn' liếm trúng tay mình, y mới không khỏi cau mày, nhưng cũng không nổi giận, mà chỉ truy hỏi.

"Không phải tu vi của ngươi rất cao sao? Tại sao lại bị thương nặng như vậy?"

Nói tới đây, Triêu Nhiên lại không khỏi cảm thấy may mắn vì quyết định bình bình đạm đạm, khiêm tốn sinh hoạt của chính mình.

Nhìn đi, giang hồ nguy hiểm như vậy đó, có thấy không? Phó Tử Tranh chỉ mới vừa ra ngoài lịch luyện mấy ngày, liền đã trọng thương, chật vật quay trở về.

Từ nãy đến giờ chỉ chờ câu hỏi này của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền lập tức đem Thiên Sinh Quả từ trong giới chỉ lấy ra, tựa như hiến trân bảo mà dùng hai tay đem nó dâng tới trước mặt y.

"Sư phụ...ta là vì cướp đoạt thứ này, cho nên mới bị người khác đả thương."

Nhìn xem viên trái cây to khoảng nắm tay, bề ngoài bóng loáng, căng mọng trong tay hắn, Triêu Nhiên liền khẽ khiêu mi :"Đây...là gì?"

"Sư phụ, đây là Thiên Sinh Quả, có thể giúp phàm nhân tục mệnh, thoát thai hoán cốt, vĩnh trú thanh xuân. Ta vốn là định mang nó về làm lễ vật, cho ngài bất ngờ. Nhưng tiếc là, ta thiên tư ngu dốt, ngay cả chút chuyện cũng làm không xong, lại để bản thân bị thương, khiến ngài lo lắng..."

Im lặng hi sinh? Không tồn tại. Tính cách của hắn, chính là không bao giờ làm chuyện lỗ vốn, để bản thân chịu thiệt.

Quả nhiên, Phó Tử Tranh chỉ vừa nói như vậy, tất cả trách móc sắp nói ra khỏi miệng của Triêu Nhiên cũng liền đã được đổ hết trở về. Thời khắc này, y chỉ cảm thấy đáy lòng ngọt lịm, chậm rãi đưa tay sờ vào sườn mặt của hắn.

"Ngươi là đồ ngốc sao? Cư nhiên lại dám mạo hiểm đi lấy mấy quả này về cho ta, hiện tại lại còn tự trách chính mình...Về sau không được phép làm như vậy nữa, có biết không?"

"Ngươi ăn bao nhiêu cơm của ta, lỡ như chết ở bên ngoài, số cơm đó chẳng phải là lãng phí rồi à?"

Nhận lấy Thiên Sinh Quả, đối với công dụng mà Phó Tử Tranh vừa nói, Triêu Nhiên lại chưa từng để ở trong lòng. Dù sao, trước kia, y cũng đã từng hi vọng qua rất nhiều, nhưng sau đó lại lần lượt bị hiện thực đả kích.

Mà trải qua mấy lần như vậy, y đã sớm không còn trông mong gì vào những thứ hư vô mờ mịt đó nữa. Bởi vì chỉ cần không hi vọng, thì sẽ không có lúc phải thất vọng.

"Đúng vậy, cho nên ta mới cố gắng bò về nhà của ngài không phải sao? Dù sao ta sống là người của ngài, chết cũng phải là ma của ngài."

"Miệng lưỡi trơn tru." Khẽ mắng, nhưng chỉ cần nhìn xem vẻ mặt của Triêu Nhiên, cũng liền đã có thể đoán được, tâm trạng của y khẳng định là đang vô cùng tốt.

"Vốn còn đang lo sợ, gương mặt của ngươi như vậy sẽ không kiếm được thê tử, hiện tại xem ra, không cần ta lo lắng chuyện đó rồi. Trái lại, lại phải sợ ngươi ra ngoài tai họa cô nương nhà người ta."

Cười hì hì, Phó Tử Tranh lại đột ngột nghĩ tới một chuyện :"Sư phụ, ta chỉ nói là nếu như thôi, nếu ta trở nên vô cùng tuấn mỹ, ngài sẽ thích ta sao?"

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangDonde viven las historias. Descúbrelo ahora