Chương 25: Xử phạt

637 53 1
                                    


Editor: Huyền Hiền viện

Beta: Xuân cô cô


Thục phi thấy Lệ Tần không những không chịu nhận tội mà còn quay sang chỉ trích mình chuyện bé xé to, nàng ta giận sôi máu, hận không thể xé nữ nhân trước mắt thành từng mảnh nhỏ.

"Ngươi có ý đồ mưu hại Hoàng tử, còn dám ngụy biện à!"

Lệ Tần tỏ vẻ sợ hãi: "Mưu hại H oàng tử? Nương nương, người chụp mũ xuống đầu thiếp thân như vậy, thiếp thân không dám nhận đâu!"

Trái lại vẻ hoảng sợ của nàng ta cũng không phải hoàn toàn là diễn kịch.

Vốn dĩ trong lòng Lệ Tần oán hận Thục phi với Lệ Phi, muốn trút nỗi căm hờn ấy lên Bùi Thanh Thù. Nàng ta nghĩ Bùi Thanh Thù chỉ là đứa trẻ còn nhỏ, bị hù dọa một chút sẽ gào khóc ầm ĩ. Ai ngờ hắn lại sai người mời Vinh Quý phi tới trói nàng ta cả đêm, bây giờ Thục phi còn muốn lấy tội danh lớn như vậy để xử phạt nàng ta...

"Hừ, chuyện ngươi cũng đã làm. Bây giờ muốn lấp liếm thì đã muộn rồi." Thục phi sớm đã có ý nghĩ đuổi Lệ Tần ngu xuẩn này ra khỏi cung mình, tiếc rằng vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu như vậy, trái lại sẽ càng chứng tỏ mình là chủ một cung mà không khoan dung người ta, không dễ ở chung.

Giờ đây chuyện này không lớn không nhỏ, vừa bé vừa to, quả là một cơ hội cực tốt.

"Bổn cung cho ngươi hai sự lựa chọn. Một, ngươi thừa nhận mình đã bị điên hoặc mắc bệnh rồi chuyển tới Thọ Khang cung tĩnh dưỡng. Hai, bây giờ bổn cung lập tức bẩm báo Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, nói ngươi mưu hại hoàng tự. Bị biến thành phế nhân hay ban chết, cái này phải xem vận số của ngươi rồi."

Lệ Tần thấy Thục phi nghiêm túc như vậy thì không khỏi run hết cả người: "Nương nương, ta không bị điên, ta cũng không muốn lấy mạng của Thập Nhị Hoàng tử. Ta chỉ là, ta chỉ là ... trong một lúc bị ma quỷ mê hoặc đầu óc! Nương nương người tha cho ta đi!"

"Cút ngay."

Thục phi thấy đối phương ngày càng nhích lại gần mình thì lập tức đạp Lệ Tần ngã sang một bên: "Đời này bổn cung chưa từng làm quá nhiều chuyện phải hối hận, chuyện hối hận nhất chính là quá tin tưởng vào Thuần Phi, chuyện thứ hai là đã nâng đỡ một kẻ ngu xuẩn như ngươi."

Lệ Tần đau khổ cầu xin Thục phi cả buổi, lại thấy Thục phi không chịu nhượng bộ, làm cách nào cũng không tha và buộc nàng ta phải chọn một trong hai con đường, nàng ta cũng mất bình tĩnh theo: "Thục phi, ngươi đừng tưởng nuôi dạy con trai của người khác là ngươi có thể coi trời bằng vung. Ngươi nói ta mưu hại Hoàng tử tức là ta mưu hại Hoàng tử sao? Ngươi không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời của đám nô tài thì tính là gì?!"

"Ngươi!" Thục phi thấy nàng ta dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, tức giận đến mức đập tay vịn đứng dậy: "Xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Được, nếu ngươi không chọn, vậy bổn cung thay ngươi chọn."

Thục phi nói xong rồi rời khỏi Quỳnh Hoa cung. Nàng ta vốn định đi tìm Hoàng đế nói lý lẽ -- Trong lòng nàng ta, Hoàng đế dễ nói chuyện, lại còn là người bên gối, gần gũi hơn vị Hoàng hậu luôn nghiêm mặt kia nhiều. Nhưng nghĩ đi ngẫm lại, nàng ta sợ mình làm việc kích động sẽ không ổn thỏa nên đành tới Bảo Từ cung, nhờ Vinh Quý phi giúp mình ra quyết định.

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ