Chương 111: Đầu tư

349 19 0
                                    




Edit: Cảnh Phi

Beta: Nga Dung hoa

Trừ bỏ việc đầu tư ở bên ngoài, Bùi Thanh Thù còn suy xét việc cửa hàng.

Vì để phòng ngừa các Hoàng tử làm ăn thì sẽ ỷ vào việc mình có phụ thân là Hoàng đế, nhiễu loạn trật tự buôn bán bình thường, cho nên trong cung từ trước tới nay đều có quy định, các Hoàng tử không được lấy danh nghĩa của bản thân để làm ăn.

Chẳng qua Bùi Thanh Thù ở trong cung đã nhiều năm như thế, sớm đã nghe người ta nói qua, rằng mỗi một Hoàng tử đều sẽ lén lút lấy danh nghĩa tâm phúc của mình đặt mua một ít cửa hàng. Bằng không sau nay xuất cung, nơi nơi đều phải tiêu tiền, thu vào không nhiều thì lấy đâu ra lắm tiền để tiêu, sao có thể nuôi sống cả gia đình chứ?

Không nói người khác, nói người có quan hệ gần nhất với Bùi Thanh Thù là Thất Hoàng tử đi. Hắn hay than khóc với Bùi Thanh Thù, tính như vậy vẫn là Thất Hoàng tử đã có ba gian cửa hàng đều có sinh lợi nhuận. Có thể thấy được nuôi sống được một phủ Hoàng tử, chỉ dựa vào tiền bổng lộc là không thể nào đủ.

Chẳng qua so với việc mua phòng, thì yêu cầu người đầu tư không chỉ có tiền bạc mà còn phải có nhân thủ.

Hiện tại tiền mua một cửa hàng, trong tay Bùi Thanh Thù có đủ, nhưng hắn không thể nghĩ được việc chọn người thích hợp giúp hắn kinh doanh.

Hiện tại Lư Duy nhàn rỗi không có việc gì làm, nếu hắn có thể hỗ trợ thì không gì tốt hơn rồi. Chẳng qua Lư Duy trời sinh không phải là người làm buôn bán nguyên liệu, hơn nữa để hắn đi bán vải ở cửa hàng, bán gạo ở tiệm gạo cũng quá là đại tài tiểu dụng.

Nhưng Hổ Nhi thật ra là một lựa chọn không tồi, hiện tại Bùi Thanh Thù đã lớn, bên người không cần nhiều thư đồng như vậy, có Công Tôn Minh và Phó Húc cũng đủ. Nhưng mà rốt cuộc Hổ Nhi tuổi còn nhỏ, tính tình lại thành thật, Bùi Thanh Thù có chút lo lắng, để hắn làm quản lý cửa hàng sẽ bị thâm hụt tiền.

Thục phi thấy hắn gần đây lại bận rộn muốn mua phòng, lại muốn đầu tư cửa hàng, cảm giác hắn đang lăn lộn mù quáng: "Con chuyển cái này chuyển cái kia làm gì? Con cũng có thể ở lại trong cung đọc sách hai năm mà, còn không đi học cho tốt, muốn những cái đó làm gì chứ?"

"Mẫu phi, như vậy đâu có được? Nhi tử trưởng thành, không thể cả đời ăn bám vào phụ mẫu được."

"Cái gì mà ăn bám phụ mẫu chứ, tuổi nhỏ thì tuổi nhỏ thôi, tiểu bối nhà ai không phải thừa kế đồ vật mà trưởng bối lưu lại chứ, rồi tiếp tục truyền cho đời sau đó thôi? Con ấy, cứ thành thành thật thật ở trong cung ngây ngốc đi, chờ thời điểm con thành hôn, mẫu phi sẽ chuẩn bị nơi ở cùng cửa hàng cho con."

Bùi Thanh Thù cảm thấy vô cùng ngượng ngùng: "Vậy sao có thể trưởng thành được, sao cứ dựa vào người hoài a? Đây lại không phải gả nữ nhi, người còn phải chuẩn bị của hồi môn cho con."

Thục phi nhẹ nhàng trừng hắn một cái nói: "Gì mà nhi tử nữ nhi, ta mặc kệ, dù sao ta cứ biết, đồ tích góp cả đời này của mẫu phi, khẳng định là con và Lệnh Nghi, hai đứa mỗi đứa một nửa. Nếu con không cần thì tương lai mẫu phi cho ai nữa?"

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now