Chương 32: Danh sĩ

571 42 0
                                    


Edit: Dĩnh Tiệp dư.

Beta: Cát Tu dung.

Buổi chiều, Bùi Thanh Thù cố ý đi sớm một chút, nhân lúc kiệu liễn còn ấm đi tới Trường Hoa điện. Không nghĩ tới, vị sư phụ dạy hắn cầm nghệ đã tới rồi, đang ở Diệu Âm các đánh đàn.

Bùi Thanh Thù từng nghe người ta nói qua, địa vị của Lư tiên sinh này cũng không nhỏ. Tuy rằng không xuất thân từ thế gia đại tộc, nhưng từ nhỏ đã nổi danh là thần đồng, năm tuổi làm thơ, bảy tuổi viết văn, mười hai tuổi thì đỗ cử nhân.

Ngay lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ trở thành vị Tiến sĩ trẻ tuổi nhất Đại Tề, thì Lư Duy lại ngoài dự đoán từ bỏ khoa thi, cùng một đám bằng hữu đi du sơn ngoạn thủy.

Hoàng đế có thể tìm được một ẩn sĩ như vậy đến dạy tài nghệ cho Bùi Thanh Thù, thật sự là chuyện khiến người ta khó tin.

Nhưng mà, loại danh sĩ không màng địa vị, công danh lợi lộc đều khước từ như Lư Duy này, sao lại có thể chạy đến Hoàng cung, dạy học cho một Hoàng tử nho nhỏ như hắn chứ?

Đầu óc Bùi Thanh Thù chứa đầy tò mò, đi vào bái kiến vị lão sư mới của hắn.

Lư Duy nổi danh từ sớm, tuổi tác còn rất trẻ, cùng lắm là mới hai mươi bảy tuổi thôi. Nhìn hắn môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, nếu luận tướng mạo, vị tân khoa thám hoa lang kém cỏi kia làm sao có thể bì kịp.

Bùi Thanh Thù không rõ bản thân thế nào, ánh mắt đầu tiên nhìn Lư Duy liền nghĩ đến, hắn ở bên ngoài du ngoạn mấy năm, hẳn là sẽ phải phơi nắng thường xuyên, nhưng da dẻ lại không hề bị đen chút nào, ngược lại còn trắng trẻo sạch sẽ.

"Gặp qua Thập Nhị điện hạ!"

Hai người cùng hành lễ, đối nhau vái chào.

"Gặp qua Lư tiên sinh."

Bùi Thanh Thù ngẩng đầu, phát hiện thần sắc Lư Duy nhìn hắn có chút phức tạp, giống như không phải lần đầu tiên gặp hắn.

Bùi Thanh Thù nhịn không được tò mò hỏi: "Tiên sinh, sao lại nhìn ta như vậy?"

"Khụ khụ." Thấy hắn hỏi trực tiếp như vậy, Lư Duy xấu hổ ho nhẹ hai tiếng: "Không có gì, chỉ là cảm thấy gương mặt điện hạ rất giống một vị cố nhân của thần."

Lư Duy dứt lời, không để cho Bùi Thanh Thù kịp đặt câu hỏi, đã chủ động hỏi trước: "Điện hạ đã từng đánh đàn chưa?"

Bùi Thanh Thù mù mịt lắc đầu: "Chưa từng."

Thật ra, kiếp trước hắn cũng từng đánh qua đàn tỳ bà, có điều, phần lớn đàn tỳ bà đều do nữ tử đàn, đời này Bùi Thanh Thù hẳn là không có khả năng dùng qua.

Chẳng qua, đa số nhạc cụ đều quy tắc giống nhau, hắn đã có một chút nền tảng, cảm thụ cũng không quá kém, bây giờ học một nhạc cụ mới hẳn sẽ không khó khăn lắm.

"Điện hạ muốn học cầm sắt, hay là học thổi sáo?" Nghe Lư Duy giới thiệu qua một lần, Bùi Thanh Thù mới biết thì ra Lư Duy tinh thông sáu loại nhạc cụ, bất luận là hắn muốn học loại nào đều không thành vấn đề.

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ