Chương 148: Tỉnh lại

284 22 0
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Nu Thục tần


Thục phi nhìn Hoàng đế, nói không chút hoang mang: "Không phải ngài biết rồi sao, Thù nhi trúng Bồng Lai tán chỉ làm hắn hôn mê mà thôi. Chờ thuốc hết tác dụng hắn sẽ tự tỉnh."

Hoàng đế không hiểu rốt cuộc Thục phi suy nghĩ gì: "Tuy là nói như thế nhưng có biện pháp làm Thù nhi tỉnh lại sớm một chút không phải càng tốt hơn sao?"

"Hoàng thượng xác định sao? Người phía sau hạ độc Thù nhi ngài còn chưa tìm được!" Sắc mặt Thục phi lạnh lùng nói: "Nếu người bỏ thuốc không muốn để Thù nhi tỉnh lại trong mấy ngày này thì theo thần thiếp Thù nhi vẫn chưa cần tỉnh dậy thì hơn."

Hoàng đế vẫn không thể hiểu nổi: "Nàng nói gì vậy! Nàng làm như vậy không phải thuận ý của kẻ gian kia sao?"

"Thần thiếp chính là muốn thuận ý bọn họ! Nói cách khác, lần này chỉ là Bồng Lai tán mà thôi, ai biết lần sau sẽ là cái gì?" Thục phi đột nhiên kích động: "Hoàng thượng có mười mấy Hoàng tử, còn có đứa con trai ngài quý như tròng mắt. Nhưng thần thiếp chỉ có một mình Thù nhi! Thần thiếp không thể đẩy hắn vào nguy hiểm!"

Nghe Thục phi nói như vậy, Hoàng đế không khỏi trầm mặc.

Thục phi thấy Hoàng đế nghe lọt, tiếp tục nói: "Hoàng thượng, nếu ngài thật sự muốn tốt cho Thù nhi thì hãy bỏ chút tâm tư, nhanh chóng tìm ra kẻ hạ độc kia!"

Hoàng đế nhỏ giọng biện giải cho chính mình: "Sao trẫm lại không muốn tìm ra kẻ kia chứ nhưng Mao Phong kia thoạt nhìn thành thật an phận, quỹ đạo hành động mỗi ngày đều rất bình thường, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nhìn ra manh mối... Hơn nữa mấy ngày nay sắp đến thi hội và điều động quan viên, mỗi ngày trẫm vội đến mức chỉ có thể nghỉ ngơil hai ba canh giờ..."

"Hoàng thượng, nếu hôm nay người xảy ra chuyện là Thập tứ Hoàng tử, ngài còn có thể bình tĩnh như vậy không?" Thục phi không nhịn được thở phì phì, nói: "Chỉ sợ mặc kệ có vội thế nào, ngài đều sẽ không ngủ không nghỉ mà tìm ra hung phạm!"

"Nàng! Thục phi, nàng đừng có quá đáng!" Hoàng đế xụ mặt nói: "Trẫm hiểu tâm tình nàng lo lắng cho Thù nhi nhưng nàng không cần lôi Dương nhi vào. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, trẫm cũng thương Thù nhi! Nếu không cũng sẽ không có chuyện hắn muốn làm cái gì, trẫm đều chấp thuậnnđể hắn đi làm."

Dù sao Thục phi cũng là người đã theo Hoàng đế hơn hai mươi năm, sau khi nói nặng lời, Hoàng đế lại có vài phần hối hận, vội vàng dùng giọng điệu hoà hoãn bổ sung: "Nàng yên tâm, sau khi trở về trẫm sẽ tăng cường nhân thủ, nhất định mau chóng điều tra rõ việc này, cho mẹ con các nàng một lời công bằng."

Dù tâm tình Thục phi có không tốt thế nào nhưng đối với Hoàng đế nàng cũng không tiện cứng đối cứng. Thấy thái độ Hoàng đế hòa hoãn hơn, Thục phi cũng không làm Hoàng đế khó xử, ôn tồn nói: "Hoàng thượng, nếu ngài chưa có suy đoán gì, thật ra thần thiếp có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không..."

Hoàng đế vội nói: "Nàng cứ nói đừng ngại."

"Vừa rồi Hoàng thượng nói đến thi hội đã nhắc nhở thần thiếp. Thù nhi sớm không hôn mê, muộn không hôn mê, sao lại cố tình là bị người hạ dược ở mấy ngày thi hội này chứ?"

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ