Chương 3: Chân tướng

1.8K 139 3
                                    

Edit: Thẩm Dung hoa.
Beta: Nhã Thục dung.

Lục Tụ vừa mở miệng, việc Bùi Thanh Thù trốn sau cửa đương nhiên cũng bị bại lộ.

Lệ Phi lập tức ngưng câu chuyện, dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Bùi Thanh Thù, hắn bất chợt thấy lạnh sống lưng.

"Tại sao con tới đây? Còn không mau trở về."

Đối mặt với sự uy nghiêm có chút lạnh nhạt mẫu thân, hai chân Bùi Thanh Thù như nhũn ra, rõ ràng muốn đi về nhưng cả người vẫn cứ bất động.

Hắn cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, mở miệng nói: "Ta muốn ngủ chung với mẫu phi."

Nếu hôm nay không nghe lén được câu chuyện của hai người bọn họ, thế nào Bùi Thanh Thù cũng phải mất ngủ.

May mà Lệ Phi nghe vậy chỉ hơi ngẩn người, cũng không lập tức từ chối.

Ân Tần thấy thế, vội vàng kéo Bùi Thanh Thù đi vào.

"Tỷ tỷ!" Lệ Phi nhíu mày.

Ân Tần biết tính tình Lệ Phi cao ngạo lạnh lùng, cực kỳ không thích người khác làm chủ thay mình. Thật ra nàng cảm thấy, Lệ Phi không chịu nghĩ biện pháp giúp Bùi Thanh Thù rời khỏi lãnh cung, phần lớn là vì nàng dành ít tình cảm cho hài tử. Nếu mẫu tử hai người sống chung với nhau, không chừng Lệ Phi sẽ mềm lòng. Cho nên Bùi Thanh Thù muốn ngủ lại, Ân Tần cầu còn không được.

"Thù nhi nhỏ như vậy, bệnh còn chưa hết hẳn đâu, muội nhẫn tâm cự tuyệt nó sao?"

Lệ Phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi tái nhợt của Bùi Thanh Thù, thở dài: "Thôi được."

Vậy là đồng ý rồi.

Ân Tần mừng rỡ, vội vàng kêu Lục Tụ cùng Tôn ma ma tới giúp đỡ. Ba người hợp lực giúp Bùi Thanh Thù tắm rửa thơm tho, dắt đến chỗ giường đã trải sẵn.

Sau một thời gian bận rộn, sắc trời đã tối sầm.

Vì muốn nghe lén nên dù Bùi Thanh Thù không hề buồn ngủ, vẫn thi triển công phu giả vờ ngủ.

Nhìn tiểu nhi tử nằm co tròn trên giường, trong lòng Lệ Phi mềm nhũn, thấp giọng nói với Ân Tần: "Tỷ tỷ, việc đưa Thù nhi đi ra ngoài, sau này không cần nhắc lại. Không phải tỷ không biết, những năm này ta cùng ăn uống với Thù nhi, chính là sợ nó bị hạ độc ở trong thức ăn..."

Ân Tần trầm mặc, thật lâu mới nói: "Là do ta có lỗi với mẫu tử các muội. Năm đó bệ hạ sủng ái muội như vậy, nếu không phải vì ta... Muội cùng Thù nhi cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây."

Lệ Phi lãnh đạm nói: "Tỷ tỷ nói lời này chính là khách khí. Chúng ta cùng mang họ Lâm, tỷ xảy ra chuyện, Lâm gia cũng không thoát khỏi liên quan. Ta giúp tỷ chẳng khác nào đang giúp mình."

"Nhưng Thù nhi vô tội! Muội muội, muội không biết đâu, sau khi Thù nhi chào đời, mỗi một ngày ta đều rất hối hận tại sao năm đó ta lại đồng ý để muội giúp ta gánh tội? Không bằng để cho Hoàng thượng giết ta, giải quyết hết mọi chuyện, cũng đỡ phải liên lụy các muội."

"Tỷ cần gì phải như vậy chứ. Tỷ tỷ cũng nói rồi đấy thôi, người kia có mấy phần sủng ái với ta. Nếu ta phạm sai lầm, hắn cũng sẽ không giết ta. Như vậy vừa có thể cứu tính mạng của tỷ tỷ, vừa có thể trả cho ta sự thanh tịnh, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao."

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora