Chương 90: Tin tức chấn động

520 32 0
                                    


Edit: Cảnh Phi

Beta: Nga Sung dung


Hoàng đế nhìn vị lão Thái phó cả một đời thanh cao kiêu ngạo, lúc này lại ăn nói khép nép cầu xin hắn, trong lòng tự dưng có vài phần buông lỏng.

Nhớ năm đó, tuy hắn là Hoàng tử lớn tuổi nhất trước khi Tiên đế băng hà, nhưng từ trước tới nay Tiên đế thiên vị con út, thích Cửu đệ của hắn. Nếu không phải có vị nhạc phụ này ở trước mặt Tiên đế nói tốt giúp hắn, thì ngôi vị Hoàng đế có đến phiên hắn được ngồi hay không còn có vẻ khó nói.

Cho nên đối với Chu Thái phó, Hoàng đế vẫn luôn có sự cảm kích ở trong lòng. Nếu không phải sau này Hoàng hậu thật sự không ra gì, chỉ sợ hắn cũng sẽ không cùng Hoàng hậu đi đến tình trạng hôm nay.

Chu Thái phó nghẹn ngào, trầm giọng nói: "Lão thần không trông cậy vào Hoàng thượng khai ân, có thể thả tiểu nữ ra. Lão thần chỉ nghĩ rằng nữ nhi Chu gia làm ra việc thất đức như vậy, lão thần thật sự khó yên sống qua ngày được, cho dù tương lai có chết cũng không nhắm mắt!"

Thấy Chu Thái phó nói nghiêm trọng như thế, Hoàng đế vội vàng đứng dậy tự mình đỡ Chu Thái phó nói: "Quốc trượng nói quá lời rồi, tuy nói tình phu thê giữa trẫm và Hoàng hậu đã hết, nhưng trong lòng trẫm vẫn luôn nhớ ơn ngài và Chu gia. Nguyên nhân chính là như vậy, trẫm cũng không có vì nghiêm trị Hoàng hậu mà liên lụy Chu gia. Còn người tri kỷ, hậu cung của trẫm đã có vô số mỹ nhân, thật sự tinh lực có hạn, chỉ sợ không thể chăm nom chất nữ của ngài. Đã như thế, chi bằng gả nàng cho người khác, trẫm vì nàng mà ngự ban cho một hôn nhân tốt thì như thế nào?"

Chu Thái phó lắc đầu nói: "Hoàng thượng, ngài còn không rõ sao? Hiện tại quan trọng nhất, vấn đề không phải là nữ nhi Chu gia chúng ta gả cho ai, mà là Hoàng thượng ngài, đến cùng là vì điều gì mà chấp nhất không chịu tuyển tú!"

Hoàng đế khó xử nói: "Không phải Thái phó không biết, mấy năm gần đây tiền triều hậu cung, mọi việc hỗn loạn, trẫm dần dần vô tâm với hậu cung, thật sự không muốn chậm trễ những cô nương tuổi trẻ đó."

Chu Thái phó đau khổ nói: "Rốt cuộc thì Hoàng thượng vô tâm với hậu cung hay là trong lòng đã có người, cho dù ngài không nói, nhưng hậu cung, tiền triều, thiên hạ này người nào không có đôi mắt, không có lỗ tai dài? Để nhìn không ra, nghe không được cơ chứ?"

Trong lòng Hoàng đế đột nhiên giật mình, không biết làm sao nhìn Chu Thái phó.

"Chả lẽ cứ phải khiến lão thần nói trắng ra như thế, Hoàng thượng mới có thể tỉnh ngộ được sao? Trong lòng ngài muốn độc sủng Lệ Phi nương nương, ngược lại là hại nàng thôi! Vết xe đổ của Duệ Vương điện hạ, chẳng lẽ ngài đã quên mất rồi?!"

Duệ Vương chính là Lục Hoàng tử sau khi chết được Hoàng đế truy phong cho hắn.

Vừa nhớ tới đứa con Lục Hoàng tử, Hoàng đế không ngăn được đau xót trong lòng.

Thấy Hoàng đế lộ ra thần sắc khó xử, Chu Thái phó rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khuyên nhủ: "Từ khoảnh khắc ngài ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, ngài nên hiểu rõ, hậu cung này của ngài không phải là giả, cũng không phải vì sự yêu thương của ngài dành cho một người mà chuẩn bị. Hoàng thượng cảm thấy lão thần cậy già lên mặt cũng được, vì tư lợi bản thân cưỡng từ đoạt lí cũng được, lão thần đều nhận. Chỉ là lão thần thật sự không thể nhìn Hoàng thượng sa vào nữ sắc mà quên đi trách nhiệm của một quân chủ!"

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now