Chương 93: Trưởng thành

547 37 2
                                    


Edit: Huyền Thục nghi

Beta: Hy Hoàng Thái phi

Đoàn người Bùi Thanh Thù đến hành cung, Bùi Thanh Thù trực tiếp vào nghỉ ở Ngưng Hoà điện - nơi năm đó hắn từng ở qua.

Sau khi được nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày hôm sau hắn cũng không đến thăm mẫu tử Lệ Phi mà đến Côn Ngọc điện đợi Thục phi rời giường.

Thục phi nhìn thấy hắn đến không tránh khỏi kinh hãi lắp bắp: "Thù nhi, lúc này sao con lại đến đây?"

Bùi Thanh Thù tươi cười nói: "Con đến thỉnh an mẫu phi."

"Đứa nhỏ ngốc, sao con lại không đi Di Thanh điện thăm Lệ Phi và Thập tứ Hoàng tử."

Thục phi nuôi Bùi Thanh Thù nhiều năm như vậy đương nhiên có thể nhìn ra mấy hôm nay tâm trạng của Bùi Thanh Thù không thích hợp.

Nhưng mà đứng trên vị trí của Thục phi mà nói, bà lại không biết nên trấn an hắn như thế nào. Chúc mừng hắn cũng không đúng, an ủi cũng không phải, làm như thế nào đều cảm thấy xấu hổ.

Sau khi nói chuyện với Tôn ma ma xong Bùi Thanh Thù đã suy nghĩ cẩn thận, bản thân không thể cứ mãi sa vào cảm giác đau khổ một mình được. Nhưng khi đối mặt với Thục phi, Bùi Thanh Thù cũng không muốn giấu nàng mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng của mình:

"Bọn họ làm tổn thương con, hiện tại con không muốn nhìn thấy bọn họ."

Thục phi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Dù cho con không muốn đến, nhưng tóm lại con cũng phải giả bộ một chút. Năm đó lúc con vừa mới đến chỗ ta, còn chưa đến năm tuổi nhưng khi đó đã biết gọi ta là mẫu phi để lấy lòng. Lúc này đã trưởng thành, ngược lại sao có thể làm chuyện hồ đồ như thế được?"

Bùi Thanh Thù kinh ngạc nhìn về phía Thục phi, có chút ngượng ngùng nói: "Ngài đều biết?"

Thục phi nói không sai, vào thời điểm lần đầu tiên Bùi Thanh Thù gọi hai chữ mẫu phi chính xác trong lòng có mục đích khác, là muốn làm Thục phi cảm động, muốn Thục phi đối xử với hắn tốt hơn.

Ở vào tình cảnh lúc ấy, căn bản hắn không xem Thục phi thành mẫu phi thật sự. Nói hai người là mẫu tử không bằng nói là đối tượng hợp tác.

Nhưng hiện tại tất cả đều đã không giống nữa.

Thục phi nhìn hắn, cười âu yếm nói: "Tiểu tử thối, lúc ấy con mới có bao lớn. Muối ta ăn qua còn nhiều hơn so với con ăn qua cơm. Chút tiểu tâm tư này của con, nếu ta không nhìn ra được thì không phải uổng phí nhiều năm nay ta sống trong cung sao?"

Bùi Thanh Thù xấu hổ cười: "Ít nhiều ngài không chấp nhặt với con. Nhưng mà chuyện quá khứ đều không còn quan trọng. Từ nay về sau, ngài chính là mẫu thân thân sinh của con, về sau con chỉ hiếu thuận với một mình ngài thôi."

Thục phi nghe xong lời này, cảm động thì có cảm động, nhưng cũng theo bản năng cảm thấy không thoả đáng: "Cái này sao có thể được? Thù nhi, con đừng nên ngớ ngẩn. Mặc kệ Hoàng thượng và Lệ Phi có làm cái gì, bọn họ đều là phụ mẫu thân sinh của con. Ngàn việc thiện lấy hiếu làm đầu, nếu bọn họ bạc đãi con, con vẫn hiếu thuận với bọn họ, người người sẽ nói tốt cho con. Nhưng nếu con đối xử không tốt với bọn họ, tất cả sai lầm đều đặt trên người con hết."

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcWhere stories live. Discover now