Chương 132: Hành động

226 18 0
                                    




Edit: Dĩnh Tiệp dư.

Beta: Cát Tu dung.


Bùi Thanh Thù biết rõ, Hoàng đế không nói trước là cho hắn bao nhiêu thời gian, hắn không thể lãng phí thời gian ở đây suy nghĩ linh tinh. Tốt nhất là nên bình ổn tâm tình, giải quyết tốt công việc hiện tại.

Sau khi cùng mấy người Công Tôn Minh cẩn thận đối chiếu danh sách học sinh và học trò được vua phát lương thực xong, trong lòng Bùi Thanh Thù liền sáng tỏ, hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng hắn cũng không lập tức xử lý việc làm thiên vị vi phạm pháp luật này của Lễ thư[1].

[1] Lễ thư: Người phụ trách việc sổ sách.

Bởi vì Bùi Thanh Thù hiểu được, Lễ thư này chỉ là một chức nho nhỏ, nhân viên lo liệu sổ sách mà thôi. Nếu không có Tri phủ và Chủ quản ở phía sau chống lưng, thì thử hỏi một tiểu quan văn thư ghi chép làm sao cả gan động tay động chân gian lận ở khoa cử.

Nhưng bọn chúng làm ra chuyện này, cũng không thể nói là làm loạn kỷ cương, chỉ có thể xem như một lần làm bậy mà thôi.

Bùi Thanh Thù suy nghĩ rất lâu, xem bản thân nên dùng cách nào xử trí bọn họ.

Trong chuyện lần này, Hoàng đế cho hắn quyền lực rất lớn, Bùi Thanh Thù hoàn toàn có thể trực tiếp trục xuất những tên Lễ thư mua danh mua chức này.

Nhưng hắn lại không muốn động đến quan Tri phủ và Chủ quản.

Hơn nữa, Bùi Thanh Thù sớm đã nhìn ra điều mà đương kim Hoàng đế luôn muốn hướng tới và đó cũng là tên niên hiệu của hắn - Duyên Hoà, chính là kéo dài sự hoà bình, lấy duy trì ổn định làm chủ đạo, chứ không phải cai trị bằng bạo lực.

Vậy mới nói việc Tứ Hoàng tử yêu cầu trực tiếp cách chức những người này là không thoả đáng.

Nhưng nếu có thể thay đổi, Bùi Thanh Thù vẫn hy vọng có thể thuyết phục hoàng đế thực hiện cải cách một ít chế độ cũ. Chỉ cần đừng thay đổi quá lớn, chỉ điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ, Bùi Thanh Thù tin rằng có thể thay đổi được cách nghĩ của Hoàng đế.

Chẳng qua bây giờ....chuyện của tri phủ Đại Đồng phải xử lý như thế nào, Bùi Thanh Thù vừa nghĩ đến đã cảm thấy rất đau đầu. Đành kêu đám người Công Tôn Minh đề xuất một chút ý kiến của riêng họ.

Công Tôn Minh nói đầu tiên: "Điện hạ ở Tây sơn trang làm công tử bột nhiều ngày như vậy nhất định cũng chẳng thoải mái gì. Nếu đã rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, chi bằng ngài hồi cung sớm một chút, Hoàng tử phi vẫn còn đang ở kinh thành chờ ngài đó. Đương nhiên, nếu trong lòng ngài vẫn cảm thấy không nhịn nổi, có thể lập tức hạ lệnh bắt tên quan thư kia lại. Có mật chỉ của Hoàng thượng ở đây, cho dù ngài cách chức hắn cũng không một kẻ nào dám lên tiếng.

"Không lẽ như vậy là có thể giải quyết xong hay sao? Sao ta cứ cảm thấy, trong lời nói của ngươii có chứa ẩn ý?" Bùi Thanh Thù buồn cười nói: "Thật ra người không hề muốn ta làm như vậy mới có thể nói ra lời này."

"Đương nhiên, điện hạ ngàn dặm xa xôi, giả dạng thành dáng vẻ của người đàn ông thành thục, không lẽ chỉ để bắt một tiểu quan thư lại thôi sao?" Công Tôn Minh thấy Bùi Thanh Thù thẳng thắn như vậy,dứt khoát nói thẳng: "Ta biết trong lòng điện hạ đã có ý nghĩ sửa lại quy chế, có điều nếu như không lấy ra một điển hình, giết gà dọa khỉ, chỉ sợ tương lai chế độ mới thi hành sẽ không có người nào nghe theo."

|HOÀN| Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên [Edit] - Dung MặcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora