Chap 15

1.2K 140 29
                                    

Takemichi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ 1 senpai sau mấy năm không liên lạc
Cả hai đã có 1 đoạn đối thoại tuy ngắn nhưng cũng đã chốt đơn bằng cách hẹn nhau ra quán ăn do Michi chọn vào cuối tuần

.

.

Michi đang chuẩn bị quần áo để cuối tuần đi ăn cùng Daiki
Tự dưng nhìn bộ nào cũng xấu xí hết nên cậu quyết định đi mua đồ mới
"Lâu lắm mới gặp lại, phải tạo ấn tượng tốt nhất mới được á haha"

Cậu mặc bộ đồ bình thường, áo thun quần jean lửng trông rất giản dị. Tính em không thích cầu kì=))
Takemichi bước ra xe, ngồi sau ra lệnh cho tài xế chở đến trung tâm mua sắm nổi tiếng nằm giữa lòng Tokyo, đồ ở đó thì giá cả không nói cũng biết
Cái loại không có đủ 400 tỉ won để cưới Yunki thì đừng đến đó làm chi=))
Hứ!!!

"Mua đồ sơ sơ thôi, làm sơ sơ hoy, làm quá nó lố lăng. Làm quá là nó ô dề :> eheheh"- Takemichi bước xuống xe, đi cùng cậu chính là 2 anh vệ sĩ cao to lực lưỡng. 1 người đeo kính, 1 người thì râu ria đủ kiểu nhưng nhìn chung đều không quá 35t, chỉ tầm 29 thôi chứ nhiêu :v
2 người vệ sĩ đó đương nhiên cũng biết nhiệm vụ của bản thân khi đi theo cậu chính là trở thành cái tủ đựng đồ di động chạy bằng cơm đó mà..
Nhiệm vụ vô cùng đơn giản

.

.

"CẬU CHỦ!!!!"

"CẬU...CHỦ...Xin cậu... đi chậm lại.. Chúng tôi mỏi chân quá"

"CẬU CHỦ ƠIIII!!"

"Hộc.. hộc..."

Những tiếng kêu ' cậu chủ chậm lại' vang lên trong vô vọng
2 Alpha to con nhưng lại không chạy bằng cậu Omega xinh xẻo kia

Người kêu thảm thiết như thế đấy
Còn người được réo tên thì sao?
Thì .......

Hanagaki Takemichi vô tâm, không nghe lấy 1 lời kêu gọi của 2 người kia
Bản thân liên tục di chuyển liên tục từ quầy này sang quầy khác
Từ cửa hàng này sang cửa hàng khác
Cậu đẩy cửa ra khỏi cửa hàng của Gucci, sải bước đi về phía trước

Đằng sau, 2 chàng vệ sĩ đang chạy hết tốc lực để bắt kịp cậu chủ, nếu để cậu chủ vượt khỏi tầm nhìn là Ông Lớn chặt kiu họ mất
Bọn họ chạy đến hụt hơi, tay xách nách mang
Cậu chủ họ trông nhỏ nhắn, yếu xìu vậy mà chạy nhanh vcl, đuổi mãi không xong

Tên mắt kính thì cố gắng bước thật dài để không bị cậu cắt đuôi, tay cầm theo đồ ăn vặt cậu mua khi nãy, mua để có gì mệt thì ăn để nạp năng lượng í
Tên có rấu thì đúng kiểu tay xách nách mang, hắn 1 thân 1 mình ôm 6 cái túi giấy, rồi chưa kể mấy thứ linh tinh, lặt vặt cậu mua. Tính con cưng của Ông Lớn ngộ lắm
Thấy gì vui mắt là mua hà... Giá cả có khi chả thèm care

"Ũmg~ Dĩa huông quá"- Đang trên phố, thì cậu bỗng đập mặt vào 1 cửa hàng thú cưng
Ôi những chú Pomeranian trông đáng iu cực kì, cục bông tròn tròn, có chút ét... Muốn nuôi 1 bé quá đi hmu hmu

Anh mắt kính cuối cùng cũng đuổi kịp cậu
Thở hồng hộc, mệt như chó, thở lè lưỡi luôn chứ đùa
"Cậu..Hộc..hộc..Cậu chủ đừng chạy nữa... Toi mệt quá"- Anh ta ôm tim, thở mạnh, giống như sắp chết tới nơi

[Alltake / H+] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ