Chap 17

1K 120 18
                                    

Daiki vừa làm xong công việc đã đi thay đồ và bay vào rủ Michi đi ăn

.

.

.

Takemichi dẫn anh, à không hẳn là dẫn mà là hướng dẫn đường tới quán đó cho anh
Chứ cậu chưa có bằng lái, lỡ bị bắt lại báo hại à:)

.......

Đến nơi
Daiki cứ tưởng quán vỉa hè nào đó nhưng không
Quán nướng này trông rất là ổn, cao ráo, sạch sẽ, khang trang, cũng không đến nổi

Takemichi dắt tay anh vào trong, anh thì đơ đơ như tượng đá ấy
Vào rồi thì mùi đồ nướng bay vô mũi, kêu gọi sự đói bụng của cả hai

Không chần chờ thêm, Michi kéo anh lại 1 cái bàn mà cậu thấy view đẹp nhất
Đẩy menu tới chỗ anh và bắt đầu gọi món

"Chú!!! Cho con cái này... Này... này...và này nữa"- Takemichi chỉ cho ông chủ coi
Hóa ra là người quen của cậu à, còn tưởng ai xa lạ chứ

"Còn anh, anh chọn món gì?"- Michi nhìn anh bằng đôi mắt đầy mong chờ

"À ừm, bác lấy cho con 1 phần cơm trắng và nước lọc, lấy nhiều rau ạ"- Cuối cùng anh ta gọi 1 món không hề có trong thực đơn của quán nướng
Take cưng ngơ ngác

*Cái gì vậy chứ?!?! Tới quán nướng gọi cơm trắng với rau là sao trời?!?!*- Cậu cau mày
"Senpai đúng là không biết tận hưởng cuộc sống"

"Ăn uống healthy tí đi bé, em không sợ béo à?"- Daiki là bác sĩ nên có chế độ ăn rất heo thì, ăn theo khuôn mẫu để có được body hoàn hảo

"Béo cái gì chứ? Anh ăn như thế biết chừng nào no?"- Michi nói lại, ăn no đã, cân nặng tính sau

.

.

.

Thức ăn được đem ra, mùi thơm của sự cám dỗ liên tục phả vào mũi Daiki
Daiki đang niệm chú : ăn chay tại chùa, heo thì muốn có body đẹp thì phải chống lại cái sự dụ dỗ đó

Takemichi thì không quan tâm đến anh nữa mà tập trung ăn uống
Thậm chí cậu còn gọi cả bia
Đương nhiên là Michi cũng có rủ anh uống chung mà anh cứ liên tục khước từ, coi tức hong?

Nhưng ta nói, dù có nghị lực đến mấy thì cũng chịu thua thôi
Anh ta ăn xong cơm và rau, cầm đũa lên xử miếng thịt nướng cậu để lên khi nãy và khui 1 chai bia, rót đầy cốc xong ực 1 hơi sạch sẽ

Em thích thú, anh đã gia nhập cuộc chơi rồi, thú vị quá đi
"Uống đi, đây rượu Xuân Thạnh này uống đi...Từ bên Trà Vinh đó uống đi:)) "- Takemichi rót cho anh 1 ly rượu Xuân Thạnh, uống 2 ly là phê luôn hahaaha

"Anh em ta xỉn, anh em ta tới nái luônnnn"- Cậu cạn ly cùng anh, ta nói nó đã gì đâu
Thêm ly nữa coiii

Michi em mời bia tiếp rượu hắn liên tiếp, hết cốc này đến cốc khác, xong cả hai đã xử hết 5 chai bia
Tuy là người chủ động rủ nhưng Takemichi có một tửu lượng rất là yếu, chỉ trụ được tối đa 3 cốc bia thôi. Chứ nhiều hơn thì em xỉn à...

Daiki thì đỡ hơn, anh ta uống không say
Có hơi lâng lâng thôi chứ vẫn còn tỉnh táo. Take như con sâu rượu, say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì hết
Thậm chí còn không nhận thức được bản thân đang ở đâu, người kế bên là ai cũng không nhận ra

[Alltake / H+] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ