Chap 30

585 62 14
                                    

.

.

.

Cô gái không quen không biết kia đã bị đưa ra ngoài
Trong lòng cô ả có chút oán nhưng không dám hành động dại dột. Xem như Takemichi nhà ta nhân từ mà tha cho ả và đứa bé một con đường sống

Bên trong, Michi như hạt đỗ nhỏ giữa bầy gà. Aiss chiet tick, ai hạt đỗ ai con gà còn chưa biết à nha
Sau khi người kia bị đem ra thì cậu nhìn họ với ánh mắt vô cùng hoài nghi

"có thật không phải con của mấy người không?"- Takemichi đang định chấp vấn họ
Ok, biết là họ không là duy nhất với cậu nhưng mà tâm cậu quả thực có hơi rung động. Nên hiện tại bé ấy đang rất khó chịu, nói thẳng ra là đang ghen :)

"Thật"- All

"Anh thề đi! Anh có dám thề không?"- Michi nhìn họ bằng cặp mắt sắc lẹm

"XIN THỀ!!!"- Giọng nói trầm đồng loạt kêu lên 2 chữ 'xin thề' như rung động tòa nhà

Takemichi tạm thời tin tưởng bọn họ
Thì cũng đáng tin, tại chất giọng chắc nịch luôn mà. Các anh cũng nhanh chóng quay lại vị trí làm việc, ngộ ha! Rủ bé tới xong mạnh ai nấy đi làm...
Tới tận gần đâu đó tầm 5-6h chiều. Lúc đi là cỡ 3h chiều, cự với bà dà kia nữa, chớp mắt một cách đã gần tới giờ cậu phải về nhà

Hiện giờ cậu đang ngồi chán nản trên ghế. Không ai rảnh rỗi chơi chung với Michi hết, thế mà cũng kêu Michi tới
Cũng hông ai khen ' ờ nay em mặc đồ cute ' hay gì hết. Thấy ghét

"Em về đây"- Suy nghĩ một hồi trong lòng bực bội, khó chịu quá nên cậu đứng lên định ra về
Bỗng dưng Mikey gọi cậu 

"Khoan đã... Gọi em tới là có chuyện thật đó... Lại gần đây"- Mikey từ nãy tới giờ vẫn chăm chăm dán mắt vào xấp tài liệu. Đến lúc này mới lên tiếng. Anh ta ngoắc tay kêu

Takemichi khẽ nhăn nhó rồi cũng ngoan ngoãn bước đến
"Sao?"

"Xòe tay ra đi, có quà cho bé yêu"- Manjiro nói xong thì cười nhẹ, khóe miệng như đang chứa ẩn ý gì đó

Anh lấy trong túi áo khoác mình ra một thứ, nhìn có góc cạnh đồ á nha
"Chich xong bỏ của chạy lấy người"- Anh đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay của cậu

Michi nhìn thấy thì sáng mắt
"Oahhhhh"- Cậu mừng rỡ cầm lấy, chính là bảo vật thất lạc bấy lâu nay của cậu!!!

"Cơ mà khoan"- Michi chợt nhận ra có chi tiết bất ổn. Nụ cười vụt tắt, ánh mắt cậu thận trọng nhìn Mikey, hỏi

"Sao không trả liền cho tôi mà phải chờ lâu vậy?"- Trong lòng cậu dấy lên một suy nghĩ, có khi nào bọn họ đã thấy được những thứ bên trong điện thoại!? Không thể, điện thoại có đặt mật khẩu mà!!! Nhưng ở đây cũng có người hack được mà....
Nếu thật sự bị họ nhìn thấy thì biết phải giấu mặt vào đâu đây!!!

Gương mặt thanh tú của cậu bỗng chốc biến thành màu của trái cà chua. Những suy nghĩ trong đầu khiến cậu mất bình tĩnh và không kiểm soát được cơ mặt của mình
Mọi biểu cảm đều lộ rõ như trăng đêm rằm

Mikey quan sát nãy giờ mà không nhịn được nụ cười. Lần đầu tiên thấy bé yêu thể hiện thái độ xấu hổ đến mức gò má đỏ au như này
"Bọn anh không thấy gì hết, trả muộn bởi vì một vài trục trặc thôi"- Anh bịa lí do. Lời nói lại úp úp mở mở như nào thế nhỉ
Đơn giản vì mấy anh đã thấy những gì cần thấy, chứ có gì đâuuuu

[Alltake / H+] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ