Chap 41

307 22 10
                                    

Daiki thật sự đang rất trầm cảm vì phải chăm sóc thai phụ, chăm sóc một người đang mang thai không hề dễ dàng như anh nghĩ...

"ỌEEE...."

*Người ta nghén mấy tháng đầu, Michi lại nghén kì cục như vậy... Coi bộ sau này đứa nhỏ sẽ lì lắm à nha*- Daiki ở bếp nấu ăn thì thầm nghĩ. Lúc nãy Takemichi vừa xuống nhà để ăn sáng nhưng ăn được vài đũa lại buồn nôn

Ở trong nhà vệ sinh, mặt em tái nhợt. Thầm hỏi ông trời cảnh tượng cực khổ này bao giờ mới hết!??!

Cầu được ước thấy
Qua đúng ngày hôm sau, món nào em cũng cho vào mồm được. Không nghén, không khó chịu, ăn rất ngon miệng, ăn rất nhiều
Takemichi nhận ra bản thân có thể ăn được những thứ mà mấy tuần này không ăn được. Thèm mà không được, nay đã được thỏa mãn
Michi như nắm được cả thế giới trong tay

Và Daiki cũng là người mừng thứ hai sau Michi. Mấy tuần ốm nghén của em ấy mà anh cứ tưởng kéo dài 3 năm. Ăn không được, mà tới lúc ăn được thì không có
Hôm nay đã là tuần thai thứ 20, Takemichi đến phòng khám của Daiki để khám thai định kì. Nhưng hỡi ơi, cậu rất hay quên, không quên cái này thì quên cái kia, ngộ vậy á

Nay cũng là lần đầu rời khỏi căn hộ rộng chà bá của senpai, Takemichi thích thú nhìn mọi người trên đường. Nghe Daiki nói thì hôm nay siêu âm sẽ biết được giới tính em bé. Takemichi cũng mong ngóng lắm ó hihi

Trên xe, Takemichi đưa mắt nhìn dòng người trên phố. Bất ngờ cậu nhìn thấy bóng dáng của đám người Bonten, trái tim bé nhỏ bỗng đập nhanh hơn
Daiki vừa lái vừa hỏi han em, không biết em thích con trai hay con gái. Sinh ra thì lấy họ bên Ôn Lớn, tên cũng do họ đặt chứ anh không dám rớ :> Anh chỉ là ba nuôi, ba đỡ đầu này kia thôii
Chứ xu xu bị bên kia thẻo là xong đời luôn :))

Tại phòng làm việc của Daiki :

*Reng reng reng*

Điện thoại Takemichi reo lên, là Ông Lớn
Cậu nghe máy, đầu dây bên kia là ba cậu với giọng nói đầy hứng khởi. Ông rất mong chờ để biết cháu ngoại mình là cháu trai hay cháu gái. Đồng thời biết để đi lựa quần áo, vật dụng sơ sinh cho cháu hihi

Tuy nhiên ông gọi có hơi sớm, Michi vẫn chưa siêu âm.
5p, Daiki nhắn tin cho em xuống khoa sản để siêu âm. Takemichi đến, cậu vào trong, leo lên bàn siêu âm, lần này không phải Daiki khám cho. Đó là một vị bác sĩ nữ dày dặn kinh nghiệm
Thao tác của bà ấy nhẹ nhàng đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nhìn lên màn hình, bà điều chỉnh kính mắt của mình, nở nụ cười nhẹ nhàng

"Chúc mừng Daiki-kun nhé! Là một bé gái"- Bác sĩ nói

"Tay chân phát triển đầy đủ, không phát hiện bệnh bất thường. Tuy nhiên cậu hãy nhớ làm hết các xét nghiệm để chắc chắn bé con an toàn 100% nhé "- Bác sĩ ấy nói tiếp

Takemichi khẽ cười, là một bé gái, là một cô công chúa!!!!
Bước ra khỏi đó, lòng cậu như được mùa vậy. Dù cậu chưa từng mong có con nhưng khi nghe có con gái lại rất vui, cười tươi lắm cơ
"Michi, đi xét nghiệm cho em bé thôi. Bác sĩ đã nói rồi đó... Em tự đi được không?"- Daiki đứng bên cạnh cậu nói 

Nhưng hỡi ơi, bây giờ trong đầu người ta chỉ có cô công chúa nhỏ bé thôi, ai nói mặc kệ :>
Thế thì anh phải dẫn ẻm đi rồi -.-

[Alltake / H+] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ