Chap 24

830 97 12
                                    

Ai rồi cũng phải lớn lên, cuộc đời giống như một bài văn
Chúng ta trải qua một giai đoạn cũng được ví như đang viết một đoạn văn
Và tôi đã đến lúc đặt dấu chấm cho đoạn văn 4 năm cấp 2 của mình. Đồng thời chuẩn bị ngòi bút để viết tiếp giai đoạn 3 năm cấp 3 tiếp theo

Đến đó hi vọng chúng ta vẫn còn gặp nhau trên cái app mà cam này nhờ~~~

.

.

.

"Anh xinh đẹp ơi... Làm sao để chứng minh tứ giác nội tiếp vậy ạ?"- Luna giơ cái hình vẽ lên cho cậu xem

"Aizzz... Anh không có nhớ, hình như là dựa vào 3 cái dấu hiệu với cái hình là được rồi mà"- Takemichi mệt mỏi
Ngu toán hình thấy bà nội luôn mà bị cô em của Takashi hỏi how to chứng minh an cyclic quadrilateral

"Mikey ah... Mau giải giúp con bé đi"- Takemichi nhìn anh tổng trưởng chibi kia

Lúc nãy tự nhiên Mikey bay vào, thấy cảnh đó lại lăn ra ghen, cậu phải dỗ hắn bằng 100 nụ hun cái tự nhiên tới Takashi dỗi và cậu cũng phải làm thế
Rồi tự nhiên lại nhà Mitsuya
TỰ NHIÊN!?!?!?!?!

"À..Ơi?"- Mikey đang định chuồng đi, tất cả đều do gã mà ra nên phải trốn hoyy

"A chị mèo simmy!!!"-Mana kêu to làm mọi người giật mình
Baji từ bên ngoài đi vô với một chú mèo trắng mặc đồng phục xanh biển
Giống mèo simmy thiệt

Baji xoay qua, anh chàng còn đang nhai miếng xoài
Trông buồn cười vcl

Lần lượt đến Draken và anh em Kawata, tới anh em Haitani
Rồi tới Kakucho, Hakkai, Kokonui và tất cả đều có mặt tại ngôi nhà bình thường của nhà thiết kể nổi tiếng Mitsuya Takashi 

"Ơ, Michi... Mitsuya không kể là nay tụi anh tổ chức tiệc hả?"- Hakkai đến vuốt đùi Michi
Gương mặt tà răm quá anh ơi

"Tiệc gì mà em không biết vậy ạaa?"- Takemichi dùng tuyệt chiêu cute chưởng các anh ấy một đòn chí mạng
Đừng để vẻ ngoài cute đó làm mờ mắt, chú cáo ranh mãnh chưa lộ diện thôi

*Dzì mình quá thít cậu òii.... Thơm ngol mời pạn ăn nkaaa* - Tiếng chuông điện thoại của ai đó
Còn ai vô đây, Takemichi mở máy lên à lố~

"Mẹ ạ? Sao!?!??! Hai người sẽ về Hàn á??!?! Sao hông cho con theo"- Michi nghe tin sốc hả?
Đừng bảo là ba mẹ Michi đều về Hàn hết nhá
Như thế thì bọn sói tà răm kia sẽ thừa nước đục thả câu mất. Ủa mà chắc gì đã câu được con cá tai tượng bự chà bá này?

Takemichi hoang mang đi ra ngoài cửa. Anh vệ sĩ đeo kính đang đứng
"Con thấy rồi ạ"

"chào cậu chủ... Mời cậu theo tôi về nhà để ông bà nói chuyện"- Anh vệ sĩ cúi người, trịnh trọng mời cậu

"Được, đợi tui vô lấy đồ"- Takemichi gật đầu rồi quay vô

Lúc quay vô, cậu vô tình  nhìn thấy hình ảnh của Sanzu và ai đó ở bên kia đường, là một cô gái... UMG!!!
Thiệt chứ cái đầu gã là không nhầm vào đâu được
Không rõ họ đang bàn luận về điều gì nhưng nhìn mặt 2 người thì có thể đoán được là nói chuyện rất vui
Thứ biểu cảm vui vẻ đó cậu chưa từng thấy qua trên mặt Haruchiyo

[Alltake / H+] HomeWhere stories live. Discover now