Chap 37

300 32 4
                                    

Nỗi lòng mấy ai hiểu... Đường đường là người của khối A01 vậy mà tb cả năm LÍ 7.3, TOÁN 8.7, ANH 8.3 NHƯNG.... VĂN 9.2 nhất lớp?!?!... Gòi là học phân ban tự nhiên dữ rồi đó=))))

.

.

Cái gì?! Tâm của Michi đang bị lay động thật ư?!?!?!?!?

Thấm thoát đã đến mùa hè, ôi cái mùa của sự chia ly
À quên, Takemichi tốt nghiệp rồi=))) Đang tính buồn á chời
Mà thôi kệ, hè tới thì đi du lịch hoyyy

[Takemichi, hè này em có định đi đâu chơi không?] - Baji nhắn tin cho em

*Michi đáng yêu đã xem*

[Hè này bọn anh định đi biển]- Baji nhắn tiếp

*Michi đáng yêu đã xem*

[Em]- Baji tiếp tục gọi em

*Michi đáng yêu đã xem*

[Được, cho em ké 1 slot với]- Cuối cùng Michi cũng trả lời

Baji đọc được tin nhắn liền cười như được 1 mùa bội thu, liên tục thả tim cho em
Takemichi bên này cũng cong môi cười, nụ cười thích thú. Bất cợt cậu cảm thấy hơi khó chịu, giống như có gì đó sắp ra... Chị Huệ..... Cậu lập tức chạy vào toilet

Sau 1 trận thì cậu như bị rút cạn sinh khí. Bụng thấy trống trống...ĐÓI
Michi đi xuống nhà tìm đầu bếp, lúc này người làm bếp đang tất bật chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc nhỏ của mẹ cậu.

"Bác ơi, tự nhiên con thèm cua quá à... Nhà mình còn cua không bác?"- Michi đi xuống hỏi đầu bếp chính

"Cua hoàng đế hôm nay đã dùng hết cho bữa tiệc của bà chủ rồi cậu"- Đầu bếp đáp

"Con không cần cua hoàng đế đâu, cua biển thường đem hấp cũng được... Con thật sự muốn ăn cua lắm"- Cậu chủ nhỏ ngay lập tức dùng đôi mắt long lanh năn nỉ 

Nấu cho cậu ăn từ bé, gắn liền với cậu lâu vậy rồi nhưng mà cái chiêu làm nũng này vẫn khiến cho bác bếp chính không kiềm được lòng. Ngay tức khắc kêu người ra ngoài mua về rồi làm riêng cho cậu, mỗi khi làm chiêu đó thì trong mắt bác, cậu chẳng khác gì năm lên 3 đòi ăn kẹo... ôi kỷ niệmmm

20p sau đó

Hai con cua hấp được tách thịt sẵn và tô cháo nóng hổi được bưng lên phòng cho cậu
Takemichi thấy con cua liền bật dậy, đi đến bàn ăn
*Nhìn ngon quá đi, thử miếng càng to ú nụ này*- Cậu lẳng lặng thưởng thức đến sạch sẽ không còn miếng nào

Người làm bưng xuống thì bác bếp chính nghĩ thầm
*Sao đột nhiên hôm nay cậu chủ lại muốn ăn cua nhỉ? Lại còn ăn ngon miệng như vậy... Không phải cậu bị dị ứng sao?* - Thấy có gì đó mờ ám nên bác định bụng sẽ nói cho bà chủ biết

.

.

10h tối, sau khi bữa tiệc của Yeon kết thúc
Bếp chính chậm chạp đến nói nhỏ với bà chủ chuyện hôm nay. Sắc mặt bà liền chuyển sang lo lắng, thậm chí bà còn không tin mà phải hỏi đi hỏi lại. Nhưng bác bếp chính vẫn đinh ninh
"Cơ địa cậu chủ giống bà chủ nhất, giống hồi đó lúc bà chủ có thai cậu í"

[Alltake / H+] HomeWhere stories live. Discover now