Chap 42

192 20 2
                                    

Thế giới nhỏ bé thật!!!

.

.

Takemichi ngửi thấy mùi đó liền nhận ra, lập tức đeo khẩu trang, mang kính để không ai nhận ra. Nhanh chóng đứng lên để quay về nhà nhưng khổ nổi vừa đứng đã choáng váng. Có lẽ bị say nắng rồi, cậu loạng choạng rồi được ai đó đỡ lấy...

"Nè, không sao đó chứ?"

Ai vậy? Nghe giọng quen qua!!!!

Takemichi nhìn người đang đỡ mình và chấm hỏi? Trai đẹp!!!

"Chồng anh đâu? Sao để anh đang mang thai mà đi một mình vậy?"- Thì ra là Rindou nhưng anh ta cột tóc lên và đội mũ cùng với ánh sáng cứ chói chói nên Michi nhận không ra

"T...tôi không sao, nhà tôi ở gần đây thôi"- Takemichi luống cuống

"À..oáaaa." - Rindou vừa định nói gì đó thì sợi dây dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi bị tụi nó kéo đi mất mà không kịp nói lời tạm biệt

Takemichi nhìn theo bóng lưng đó đi xa dần thì mới thấy nhẹ nhõm
Bản thân cũng không ngờ sẽ gặp phải Rindou vào tình huống này
Thấy không còn an toàn, cậu lập tức trở về nhà

.

.

.

Về đến nhà, cậu ngã người lên ghế sofa. Cảm giác khó chịu dày xé cơ thể bé bỏng của cậu. Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn dồn hết vào 1 lượt

Đói nữa...

/Moshi moshi? Tôi muốn đặt đồ ăn mang đến nhà... Tôi order trước rồi gửi vị trí cho nhân viên các anh... Vâng vâng/- Takemichi vì đói lấy ngay điện thoại gọi đồ ăn

"Thì ra bây giờ đặt trên app, mình hai lúa thiệt tình"- Tự cười bản thân rồi cậu mở app lên như lời quán ăn hướng dẫn

Em ấy gọi 2 phần cơm trưa, 4 loại bánh ngọt khác nhau, có cả đồ ăn vặt... Mẹ bầu này sức ăn chiến thật, đúng là qua cơn ốm nghén là Michi ăn lại như một chiến hạm

Vừa tắt điện thoại thì nó lại đổ chuông, Takemichi cầm lên và nhận ra đó là anh Daiki đang gọi về. Cậu bắt máy, anh nói
/Hôm nay em gọi đồ ăn giao đến à?/ - giọng anh trầm ấm đến mức khiến ai nghe thấy cũng ấm áp trong tim

/Vâng, vì lúc nãy em mém ngất ngoài công viên/- Takemichi cười trừ đáp lại

/CÁI GÌ? Bị sao hả?! Em ổn không, hay bây giờ anh về nhà nhé/- Anh nghe thấy cậu mém xĩu liền cuống lên vì lo lắng

/không... không cần đâu, anh cứ làm việc đi/- Takemichi lập tức lên tiếng, cậu không muốn vì một tí bất ổn mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh

/nhưng.../

/Người giao hàng đến rồi, em ra lấy đây/- không để anh nói xong, cậu nhanh nhảu lảng sang chuyện khác. Vừa lúc shipper tới

Takemichi mở cửa ra, shipper này trùm kín mít trông hơi khả nghi nhưng cậu không quan tâm. Trong mắt cậu chỉ có đồ ăn thôi.

Sau khi thanh toán, cậu quay lưng vào đóng cửa lại. Tên shipper đó cũng quay đi, nhưng hắn vừa đi vừa nhắn tin cho ai đó

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Alltake / H+] HomeWhere stories live. Discover now