Editor: Đào Tử
_______________
"Hôm nay Tiếu Phương không về nhà?" Cưỡi lợn đi tới chỗ giữa sườn núi, Thẩm Đường bị mặt trời chiếu trực diện khó chịu, ngồi trên lưng lợn vững vàng xoay người, từ chính diện cưỡi lợn đổi thành cưỡi ngược, ánh mắt vừa lúc quét đến Địch Nhạc, cô đột nhiên tìm được chủ đề nói chuyện vu vơ, sau khi trêu chọc khoanh hai chân lại, "Ta còn tưởng rằng đường huynh của Tiếu Phương sẽ bố trí người gác cổng cho cậu đấy."
Địch Nhạc vừa buồn cười vừa khó hiểu.
"Gác cổng? Sao lại có gác cổng?"
Kỳ Thiện nghe động tĩnh quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tư thế ngồi kỳ quái của Thẩm Đường —— Cưỡi lợn ngược còn ngồi xếp bằng, chẳng sợ con lợn mặt đen đó đột nhiên vùng dậy gây xóc nảy, thấp giọng nhắc nhở: "Cậu ngồi tư thế gì thế kia? Ấu Lê, ngồi đàng hoàng!"
Thẩm Đường ngửa đầu nhìn anh ta, cười cầu khích lệ.
"Ta vẫn ngồi rất ổn mà. Hì hì, đỉnh không?"
Ngay cả bản thân cô còn sợ hãi thán phục năng lực giữ thăng bằng của mình.
Kỳ Thiện: "..."
Dăm ba câu của Thẩm Đường đã khiến Kỳ Thiện không còn lời nào để nói, hai đầu lông mày mang vài phần đắc ý "Toàn thắng", tiếp tục tán gẫu nói chuyện phiếm với Địch Nhạc: "Đương nhiên là bởi vì tuổi cậu còn nhỏ rồi."
Có người anh nào an tâm để em trai nhỏ tuổi qua đêm bên ngoài, còn là trại thổ phỉ trong núi sâu, chim không thèm ị gà không đẻ trứng, hơn nửa đêm còn có sói hoang thành đàn trên đỉnh núi tạo nhạc đệm ru ngủ. Nếu là Thẩm Đường, chắc chắn cô sẽ không yên lòng.
Địch Nhạc yên lặng, Kỳ Thiện trực tiếp cười phì ra tiếng.
Một đứa trẻ mười một mười hai dùng giọng điệu già dặn nói với thiếu niên tuổi múa voi rằng "Cậu còn nhỏ", quả thực làm người ta bật cười.
Địch Nhạc bĩu môi: "Thẩm huynh à, ta không nhỏ."
"Cậu nói mình không nhỏ?"
Nhưng nhìn ngang nhìn dọc vẫn là học sinh cấp ba.
Địch Nhạc vỗ ngực nói: "Đương nhiên không nhỏ rồi, đồng lứa trạc tuổi với ta đã có một hai đứa con rồi đấy."
Ở trong lòng Địch Nhạc, cậu ta đã là một người đàn ông.
Một người đàn ông, cần gì gác cổng?
Một người lớn như cậu ta, còn là Thất đẳng công đại phu, dù ném đến chiến trường cũng không chết được, quả thật thành Hiếu không có gì có thể uy hiếp tính mạng của cậu, đương nhiên đường huynh sẽ không quản nhiều. Thay vì lo lắng cho cậu ta, chẳng bằng lo lắng làm sao nhặt xác cho địch nhân của cậu.
Thẩm Đường: "..."
Học sinh cấp hai cấp ba...
Cha một hai đứa con? ? ?
Có làm cách nào cô cũng không thể đặt hai vế thân phận này ngang bằng.
Trên thực tế, phần lớn võ giả võ đảm đều lớn nhanh hơn người đồng lứa, Địch Nhạc có thể trông xê xích tuổi thật toàn nhờ khuôn mặt cảm giác thiếu niên ngập tràn này. Nếu trong nhà không thận trọng bắt bẻ đối với hôn sự của cậu, có lẽ cậu ta đã thoát độc thân.
YOU ARE READING
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...