Chương 37: Chuột chũi

16.5K 1.9K 350
                                    

Sau khi Tưởng Vũ rời đi, con ngươi đen như mực của Tần Gia Thụ khẽ động. Hắn biết có rất nhiều người thích hắn, theo đuổi hắn, vụng trộm chạy tới nhìn hắn, nghe ngóng về hắn, Ôn Trĩ Sơ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tương đối khó chơi trong số bọn họ.

Nếu bất cứ người nào thích hắn, hắn cũng phải đáp lại người ta, thì đóa hoa giao tiếp ngày xưa có lẽ cũng không bận rộn bằng hắn.

Ôn Trĩ Sơ ngủ trưa tỉnh lại, ngồi dậy từ trên giường, ánh nắng chiếu vào phòng khắc bóng cậu lên bức tường ký túc xá.

[Hê thống: Sao bóng cậu trông kỳ quái vậy?]

Ôn Trĩ Sơ không hiểu lắm: "Nó làm sao?"

Thiên Miêu tinh linh tiếp tục bổ cho cậu một đao.

[Hệ thống: Cứ như cậu đang đội ô lên đầu vậy].

Ôn Trĩ Sơ sờ sờ mái tóc vì nằm ngủ mà hơi rối lên, cảm thấy vẫn không đến nỗi quá tệ.

Cậu nhìn thời gian, thấy còn mười phút nữa là vào tiết nên dọn dẹp sơ qua một lát, định đi về lớp học.

Giữa trưa mùa hè trời nóng oi bức, Ôn Trĩ Sơ cố tìm những nơi râm mát trên đường đi để lủi vào.

[Hệ thống: Ồ, cậu còn biết tìm chỗ râm mà đi nữa cơ à].

Ôn Trĩ Sơ: ... Cậu chỉ nói lắp thôi, chứ không có ngốc.

Sau đó nghĩ tới cái gì, Ôn Trĩ Sơ mới mở miệng: "Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Tôi đây].

Ôn Trĩ Sơ mím môi: "Cậu nói xem, chiều nay Tần Gia Thụ có đến không?"

[Hệ thống: Cậu nhìn kỹ xem, dáng dấp tôi có chỗ nào giống hắn hả?]

"..."

Được rồi, tôi biết cậu cũng không đoán được.

Ôn Trĩ Sơ thở dài, nếu như đối phương không đến, thì nhiệm vụ hôm nay sẽ bị thất bại.

Trên đường về lớp học, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Ôn Trĩ Sơ lơ đãng liếc mắt vào trong, xuyên qua cửa thủy tinh, thấy được thùng kẹo que đặt trên quầy thanh toán.

Đột nhiên cảm thấy trong miệng thật nhạt nhẽo.

Cậu đến thế giới này ba tháng, một món đồ ăn vặt cũng chưa ăn qua.

Thiên Miêu tinh linh theo ánh mắt cậu nhìn sang.

[Hệ thống: Muốn ăn thì mua đi].

Bước chân Ôn Trĩ Sơ không ngừng lại: "Hôm nay Tần Gia Thụ không đến, nhiệm vụ không xong tôi sẽ không tiêu tiền.

[Hệ thống: Hôm nay Tần Gia Thụ không đến, nhiệm vụ không xong, cậu không tiêu tôi cũng trừ tiền của cậu].

"..."

Ôn Trĩ Sơ vốn đang cất bước đi về phía khu lớp học, lập tức rẽ ngang, không thèm quay đầu, đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi.

Kẹo que không đắt, Ôn Trĩ Sơ mua hai cái, tâm tình bỗng nhiên vui hẳn đắc ý quay về lớp.

Hạng hai đếm ngược thấy cậu đi đến, nhìn hai lọn tóc vểnh lên kia, nói: "Tạo hình đẹp đấy".

(Đang Beta/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ